Ngày thứ bảy đối với bọn học sinh lại khá nhàn rỗi vì hôm nay cũng chỉ học vài ba tiết là đã tan học, chưa kể tất cả các môn học đều khá nhẹ nhàng. Chu Minh hài lòng đưa mắt nhìn bọn học trò chăm chú ghi chép lại tất cả những gì anh ghi trên bảng, nhưng khi đưa mắt nhìn đến chỗ ngồi ở cuối dãy bàn gần cửa ra vào đã trống không gần một tuần nay, trong lòng anh liền nổi lên lửa giận.
Chỗ ấy là chỗ ngồi của Triệu Thế Phong, cậu khá kiệm lời nhưng thành tích học tập cũng thật tốt. Cậu chỉ có một cái không tốt chính là thường xuyên nghỉ học, tất nhiên thầy chủ nhiệm Chu Minh của chúng ta trong cương vị là một ông thầy chủ nhiệm có trách nhiệm cao đã vài lần giá lâm nhà cậu để hỏi thăm tình hình, chẳng qua mỗi lần đi thì anh lại phải cất công tìm địa chỉ.
Kì thực, cha mẹ Triệu Thế Phong đã mất trong một vụ tai nạn hồi năm ngoái, gia tài chẳng có gì ngoài căn nhà nhỏ sớm đã bị họ hàng cậu bán đi mất để lấy số tiền ấy "nuôi dưỡng" cậu cùng em gái Triệu Bảo Bảo. Thế nên cậu mang theo đứa em nhỏ đang trong độ tuổi cần nhất sự yêu thương của cha mẹ, hết chuyển đến nhà người bác này lại chuyển sang nhà người dì nọ.
Tiếng reng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Chu Minh gõ gõ bàn đem sự chú ý của đám học trò về phía mình, dặn dò vài ba câu rồi cũng để chúng về. Về phần anh thì anh lại lần nữa cất công đi xe buýt đến nhà người dì của Triệu Thế Phong tìm người, chẳng qua lần này tìm không được.
"Thằng nhóc đó cách đây vài ba ngày đã đưa em nó đi rồi, tôi còn chẳng biết chúng nó đi đâu."
Người đàn bà vừa nói xong liền đảo mắt một cái, bà ta đã ngoài bốn mươi, trên khuôn mặt sớm đã để lộ nhiều nếp nhăn, nhưng bà vẫn cố gắng chét đầy một mặt son phấn, cứ như chẳng chịu thừa nhận độ tuổi vậy.
"Lại nói, thầy Chu anh thật quan tâm đến học trò của mình nha ~"
Chu Minh nhìn người phụ nữ cao tuổi đang có ý định ve vãn mình thì đen mặt, không đợi bà làm thêm động tác thừa thãi hay nói mấy câu vô nghĩa nào nữa, anh lại lần nữa tập trung vào chủ đề chính.
"Ha ha, là việc nên làm. Chị có biết cách thức nào để liên lạc với Triệu Thế Phong không? Số điện thoại lần trước của em ấy, tôi gọi mãi mà không được."
Người đàn bà xem chừng có chút mất hứng, bà đảo mắt hai vòng rồi nói mấy câu ra ý đuổi khách. Chu Minh cũng không chần chừ mà nhanh chóng phóng lẹ khỏi nơi ấy, lần này coi như chẳng có thu hoạch gì.
Anh ngồi ở ghế đá trong khu chung cư nhìn mây trôi, chợt anh nhớ lại Triệu Thế Phong kiệm lời đó không phải là không có bạn, chẳng phải cậu rất thân với cô nàng ngồi cạnh sao?
Thế là Chu Minh lại tức tốc chạy đến nhà Trịnh Hà Anh, từ trong nhà vọng ra tiếng trẻ nhỏ hi hi ha ha cười đến vui vẻ, anh nhìn nhìn đồng hồ, có chút thiếu kiên nhẫn một lần nữa nhấn chuông cửa.
Cửa mở ra, Trịnh Hà Anh vừa nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm, chẳng biết sao mà nụ cười trên mặt cứng cả lại.
"Thầy...thầy Chu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Chưa hoàn] Em là mái ấm
RomanceThể loại: nhất công nhất thụ, đam mỹ, hài, niên hạ, HE. Văn án: Theo bạn thì mái ấm là gì? Nếu bạn chịu khó lên mạng tìm kiếm, chắc chắn có hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi trên. Chung quy mà nói, mái ấm chính là nơi có cha, có mẹ, là nơi t...