* cọt kẹt ... cọt kẹt ... *
Thanh âm của tiếng xích đu du dương vang lên trong một khu vườn tràn ngập ánh nắng. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang lên, tiếng chim muôn và tiếng xào xạc của lá cây hoà với nhau. Đó là Yuki và Aoi. Yuki vừa cười vừa nói :
- Này, Aoi hãy hứa với Yuki một chuyện đi nào ~
Aoi mở to mắt, hỏi với một chất giọng thơ ngây :
- H-hứa ? Chuyện gì vậy, Yuki ?
- Yuki muốn làm bạn với Aoi mãi mãi, hứa đi hứa đi ~ Dù có phải xa nhau đi chăng nữa cũng không được quên nhau ! Ngoắc tay với tớ đi nào ~ _ Yuki đưa ngón út ra, nhìn Aoi đầy hy vọng.
- Ừm, hứa nhé ! _ Aoi ngoắc tay cô.
Sau lời hứa hẹn xa xôi ấy, họ tiếp tục chơi với nhau.
* cọt kẹt... cọt kẹt...*
Chiếc xích đu tiếp tục chuyến du hành vươn lên trời xanh bằng âm thanh ấy, mang theo tương lai hai đứa trẻ này.
* reng ! Reng ! Reng ! *
Căn phòng màu xanh lục, chiếc bàn học bằng gỗ nhỏ kê gần cửa sổ. Tất cả đều chìm trong ánh nắng mặt trời vàng ươm. Bỗng, một tiếng la thảng thốt phát ra :
- Không xong rồi ! Trễ giờ đi học mất thôi ! A~~~~~~~ tại sao hôm qua mình lại cài đồng hồ báo thức trễ thế này cơ chứ ! Còn hẹn đi học chung đi với Aoi nữa chứ ! Điên mất thôi !
Yuki vội vàng lật chăn, phi như bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô chải vội mái tóc nâu của mình, miệng ngậm một mẩu bánh mì nướng phết mứt dâu và bơ, nói :
- Con chào ba mẹ, con đi đây ! _ Rồi xỏ chân vào chiếc giày đỏ nhỏ với hình một chú thỏ trên đó. Cô vừa nhìn đồng hồ, vừa vội vàng chạy ra đầu đường.
* bốp *
- Ai da ... Ai đấy ? Cho tôi xin lỗi. _ Yuki đứng lên cúi đầu thật thấp vừa xin lỗi.
- Sắp trễ tới nơi rồi đấy. Ở đó mà xin lỗi à? Nhờ ai mà mình phải đứng đây chờ trong khi có lẽ giờ này mình đã yên vị ở trường rồi đấy nhỉ ?_ Một nam sinh mặc đồng phục giống của Yuki nói với giọng chán nản.
- Aoi, vì cậu mà tôi phải dậy sớm hết mức đây nè ! Đừng nói như thế ! Không lôi thôi nữa, trễ tới nơi rồi. Chạy thôi ! _ Yuki chạy vượt qua Aoi, vừa phồng má giận dỗi.
- Không hổ danh là cao thủ trễ học trứ danh nhỉ ? _ Aoi vừa chạy theo vừa chọc Yuki.
- Oa ~~~~ Ai .. b-biết đâu... tại c-cái đồng hồ chứ bộ ... Không đủ tiền mua cái mới nên chịu thôi... haizzzz.... _ Yuki than phiền.
- Chứ không phải tại ai đó ăn vặt miết mà sạch tiền dành dụm luôn cả à ? _ Aoi cười đầy ẩn ý.
- Cậu... cậu... hứ ! _ Yuki tăng tốc. Aoi vừa cười vừa theo sát đằng sau.
Sau chừng 15 phút, họ đã tới trường. Vừa kịp giờ luôn ấy chứ. Thế là họ phải tức tốc xồng xộc lên cầu thang tới lớp học. Khi cả hai vào chỗ rồi thì thầy giáo vừa vào lớp. Cả hai nhìn nhau cười rồi bắt đầu vào tiết học.
________________________________Đôi lời muốn nói__________________________________
Mới viết nên mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Tác phẩm đầu tay luôn nhé ! Nhận gạch đá thoải mái. Tiến độ thì tủy độ rảnh nên đừng thúc mình tội lắm nha ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chap đầu nên hơi ngắn mong nhận được sự cảm thông ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa năm xưa thì sao ! Tớ yêu cậu mất rồi
RomanceHai con người, hai tính cách khác nhau, nhưng lại có thể đến với nhau sao ? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của họ.