Chương 1

2K 103 17
                                    

"Tổng giám đốc, xe không nổ máy."

"Không phải chứ? Sao có thể đúng thời điểm như vậy."

"Hay giám đốc cứ ở tại nhà, tôi gọi người đến sửa sau đó ngay lập tức đưa ngài đến công ty."

"Gọi taxi đi, thân là tổng giám đốc, ngày tuyển nhân viên cho công ty sao lại có thể đến muộn được chứ, còn ra thể thống gì nữa."

Bác tài xế mau lẹ alo cho tài xế taxi, mà tài xế bên kia cũng thực thống khổ kêu rên xe thủng lốp, trong cốp không phòng bị bánh xe dự phòng.

Hắn kêu rên, cuộc đời của tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ dám chắc chưa bao giờ đen đủi như sáng hôm nay.

"Tôi đi xe buýt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy ra xe, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra trạm xe buýt. Hê hê xe cũng vừa hay chạy tới, số của hắn cũng không phải là đen hoàn toàn, đúng là ông trời biết thương người đẹp trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lên xe, ú òa trên xe đông chật kín người ngồi người đứng, chen chúc nhau qua lại, cũng may từ biệt thự cửa hắn cách công ty cũng không xa lắm, chứ đứng như thế này, tay ai giơ cao, nặng mùi. Eo ôi hắn thật chẳng dám nghĩ tới đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm niệm chú, cả người nghiên theo từng cái bo quẹo qua quẹo lại của đoàn xe. Thôi thì nhắm mắt buông xuôi tới đâu thì tới.

"Ui da."

Đằng sau hắn vang lên tiếng kêu than, mọi người đều tò mò quay lại, riêng hắn vẫn điềm tĩnh vịn chắc thanh sắt giữ vững người.

"Này, ông chú." Một thanh niên lên tiếng gọi.

Không có trả lời.

"Ông chú..."

Vẫn không có câu trả lời.

"Tôi gọi ông đó a."

Cậu thanh niên kia bị lơ đến tức giận, một tay đập lên bả vai hắn, kéo hắn xoay lại nhìn mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ra, méo hiểu cái mô tê gì cả đã bị kẻ kia mắng tới tấp.

"Tôi gọi ông năm lần bảy lượt, ông bị điếc sao? Có biết ông giẫm phải chân tôi không? Thế mà một câu xin lỗi cũng không có, ăn vận lịch sự bảnh bao như thế mà nhân cách bỏ đâu mất rồi, xùy đây là giày mới đó, bị ông giẫm dơ mất rồi. Xin lỗi đi."

Một phút ngơ ngác.

"Vì sao?"

May quá, biết nói chuyện, còn tưởng bị câm cơ.

"Xin lỗi." Cậu thanh niên khoanh tay đứng thẳng táp.

"Xin lỗi? Vì sao?"

"Ông giẫm chân tôi còn hỏi."

"Vô lí? Tôi giẫm sao tôi không biết nhỉ?"

Người kia tức muốn xì khói rồi "Ông nhìn đi, nhìn đi, dấu giày còn hằn ở đây này."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe môi. "Nhìn kĩ đi, đế giày giẫm phải cậu có dạng gợn sóng nhé. Còn nhìn đây...." hắn giơ chân, lật ngửa bàn chân lên "Đế giày của tôi có dạng nằm ngang."

[Shortfic] [Thiên Hoành] Hắn Chính Là Một Tên Đại Biến Thái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ