Rain

363 53 3
                                    


Yoongi sợ sấm sét.

Anh luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi có một trận mưa như trút nước đổ xuống thành phố, khi mà những âm thanh vang lên như muốn xé toạc bầu trời và lóe những tia sáng đến nhức mắt xuyên qua khung kính cửa sổ. Yoongi ghét điều đó. Bởi mỗi lần như thế, trống ngực sẽ đập liên hồi, mạnh và nhanh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rõ đến mức nào, và đầu thì sẽ nhói lên từng cơn, đau đến không thở nổi.

Và cứ mỗi lần như thế, vào ban đêm, Yoongi sẽ cố co người lại rồi rúc thật sâu vào trong chiếc chăn của mình, cuộn thành một cục tròn không để lộ một chút phần cơ thể nào ra ngoài và cố gắng lấy tay bịt chặt tai bằng chiếc gối ngủ. Giống như một đứa trẻ vậy, cảm giác như chiếc chăn ấy sẽ bao quanh người anh và bảo vệ anh khỏi những thứ đáng sợ đang hoành hành trên bầu trời kia. Dù rằng điều đó thật kì lạ và có phần trẻ con đối với một người như Yoongi, nhưng ít nhiều gì, nó cũng có tác dụng. Thường thì Yoongi sẽ nhét tai nghe vào để tránh những âm thanh ấy. Nhưng dù có mở ở mức to nhất, thì tiếng sấm vẫn sẽ lất át tất cả. Và anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chịu đựng suốt đêm dài.

Seok Jin thì ngược lại. Anh không cảm thấy có vấn đề gì với việc này. Có thể sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng sấm sét không ảnh hưởng gì lắm đến giấc ngủ của Jin cả. Và anh vẫn sẽ chìm vào giấc mộng một cách ngon lành. Thậm chí, khi tiếng sấm đã dứt và chỉ còn lại những cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận sáng, thì với Jin, tiếng mưa ấy lại như tiếng ru đưa anh vào với giấc ngủ. Còn với Yoongi, ngay cả khi mọi thứ dường như đã kết thúc thì anh vẫn luôn thấp thỏm không yên và lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo sợ rằng có thể chúng vẫn sẽ còn quay lại....

Và tất nhiên, Jin chẳng bao giờ biết được ở phía giường bên, Yoongi đang chật vật thế nào. Vì Yoongi sẽ không bao giờ gọi Jin dậy chỉ vì điều này, và anh chắc chắn cũng sẽ không tạo ra bất kì một tiếng động nào để quấy rầy giấc ngủ của Jin cả.

Cứ thế, không một ai biết được bí mật ấy của Yoongi. Và anh vẫn cứ âm thầm cố chịu đựng điều ấy một mình.

Cho đến một ngày kia....

Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Và cũng là ngày mà cả nhóm được nghỉ xả hơi hiếm hoi trong tháng với cái lịch trình dày đặc như vậy.

Buổi sáng, trời quang đãng và trải dài những vệt nắng xuống trước hiên nhà, gió thổi nhè nhẹ và mang theo chút hơi mát thổi vào trong phòng, kèm theo cả những tiếng hót trong veo của những chú chim đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ.

Trời đẹp đến mức mà chỉ vừa mới thức dậy thôi, Jin đã mang ngay chăn đệm ra ngoài phơi mà không một chút chậm trễ. Anh cần phải tận dụng thời gian chứ, chăn đệm phơi dưới nắng thế này nhất định sẽ rất thơm và sạch, như vậy bọn trẻ ngủ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Namjoon thấy Jin tất bật mang một đống thứ ra ngoài hiên cũng nhanh chóng thức dậy để phụ giúp, tiện thể đảo qua các phòng để đánh thức lũ nhóc ấy dậy, còn Yoongi hyung...cứ để anh ấy ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua cũng đi ngủ rất muộn mà.

Các thành viên theo tiếng hét vang thấu trời xanh của Namjoon mà nối tiếp nhau rời giường. Mãi cho đến khi bàn ăn đã được dọn ra hết thì Yoongi mới lục đục vào phòng tắm.

[YOONMIN] RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ