Sáng sớm sủa

1.4K 145 2
                                    

Author: jinsonn

Translator: peacepeach

Pairing: Gyuhao

Tóm tắt: Cậu có thể hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc nếu được ở yên đây mãi mãi, cuộn tròn trên giường cùng với người mình yêu thích. Còn giờ phút này đây, cám dỗ cố để lờ đi tất cả mọi thứ vô cùng mãnh liệt.

https://archiveofourown.org/works/6718942

T/N: Sáng, mình chơi trò vật nhau trước đã nhé =))

.

.

.

"Mấy đứa à, dậy mau đi."

Giọng Seungcheol hò hét vang vọng cả nhà, chiếc đồng hồ báo thức trầm ấm quen thuộc, nhưng Minghao chả có tí ti động lực nhúc nhích nào. Cậu tỉnh giấc, tâm trí trống rỗng, chậm chạp lấy lại ý thức theo từng giây phút đồng hồ trôi qua, nhắm tịt mắt với nỗ lực chìm lại vào giấc ngủ. Dù cho nó chẳng có tác dụng, nhưng Minghao vẫn làm ra vẻ cho có, vẫn nằm lì đích xác tại chỗ. Cậu muốn cò kéo thêm vài phút cuộn mình trên chiếc giường, cảm giác dễ chịu từ hơi ấm cơ thể của một tên khác quấn quít bên cạnh, lâu nhất có thể.

"Mấy đứa..." Seungcheol lại gọi thêm lần nữa, chấm dứt khoảnh khắc tốt đẹp ấy. Cửa mở ra và Minghao chẳng cần hé mắt cũng biết được anh nhóm trưởng đang ló đầu vào. "Đến giờ dậy rồi, chúng ta phải ra ngoài trong vòng một tiếng nữa, mười phút nữa ăn sáng đấy."

"Khôngggg,"Mingyu rên rỉ, khi tiếng vặn đóng cửa vang lên, nói lên đích xác tiếng lòng Minghao.

Minghao lầm rầm trả lời, nhưng vẫn chả phản ứng gì, đoán chừng như thế đủ để Mingyu biết cậu đã thức dậy rồi. Có tác dụng, hình như thế, bởi vì Mingyu bắt đầu ngọ nguậy bên cạnh, điều tiếp theo cậu cảm nhận được là có người gối đầu lên vai, tay vòng qua ngực cậu và một đôi chân dài quấn lấy hông. Ừ thì, đoán chắc rằng Minghao sẽ chẳng chạy đi đâu được. Không phải cậu định nhúc nhích, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu có Mingyu để đổ lỗi nếu họ gặp rắc rối với anh Seungcheol.

"Nếu chúng ta chỉ ở nguyên đây và không phát ra tiếng động cậu có nghĩ là mọi người sẽ quên luôn bọn mình và rời đi không?" Mingyu lầm bầm trong ngực Minghao.

Cậu thì vẫn còn ngái ngủ, thế nên phải mất một lúc lâu hơn bình thường Minghao mới có thể chuyển câu trả lời thành tiếng Hàn trước khi mở miệng nói. "Cậu biết là nó sẽ không thế đi."

"Tớ biết, nhưng người cậu dễ chịu quá tớ không muốn dậy đâu," Mingyu nhõng nhẽo, siết vòng tay bám dính lấy tù binh.

Khóe môi Minghao kéo lên vô thức thành một nụ cười, ngón tay lãng đãng nâng lên luồn qua tóc Mingyu. Cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn nếu được ở nguyên như thế này mãi, cuộn tròn trên giường cùng với người mình yêu thích. Còn giờ phút này đây, cám dỗ cố để lờ đi mọi thứ vô cùng mãnh liệt. Tệ thật Minghao không thể cứ mãi làm ngơ về thế giới đang diễn ra ngoài kia được.

Mingyu ngẩng đầu lên tựa cằm vào ngực Minghao, Minghao mở mắt bắt lấy ánh nhìn của cậu ấy. "Này, nếu bọn mình nói với họ là cậu bị ốm và tớ, người vô cùng tử tế, tình nguyện ở lại chăm sóc cậu thì sao?"

Gyuhao | Sáng sớm sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ