Ting tòng ting tong ~
Tiếng chuông trường báo hiệu tiết học thứ 5 đã kết thúc. Tiếng trò chuyện rôm rả ngày một tăng, giáo viên dọn dẹp giáo án, học sinh thu dọn sách vở. Trên khuôn mặt của họ, căng thẳng như biến mất và thay vào đó là những nụ cười nghịch ngợm của tuổi học trò.
" Ê trán vồ! Nghe nói hôm nay cô Kurenai sẽ mở lớp học thêm đấy! Cô bảo cậu nên xin phép bố mẹ đến nhà cô để bồi dưỡng kiến thức, để ôn thi kiểm tra bồi dưỡng Sinh đấy! " - Yamanaka Ino ôm chiếc ba lô vàng chanh hình pikachu đến, mỉm cười chói lọi như tia nắng mặt trời.
" Hơ? Tớ nhớ là tuần sau nữa mới cho phép ôn tập cơ mà? Heo à, cậu có bị nhầm lẫn không đấy? "
" Ha ha. Bí mật nhé, cô Kurenai đã đồng ý lời cầu hôn của ông thầy Địa lý Asuma rồi đấy! Nghe đâu mấy ngày nữa sẽ làm lễ kết hôn, cho nên cô muốn hưởng thụ tiệc độc thân với chúng ta ấy mà! " - Ino cười cười bí ẩn nói.
" Hả? Thật sao? Yuhi Kurenai-sensei với Sarutobi Asuma-sensei kết hôn với nhau á? Sao cậu lại biết được vậy? "
" Úi. Cái con nhỏ này, nhỏ nhỏ cái mồm! Cậu quên là Hinata nhà ta là học trò cưng của cô Kurenai hả? "
Ino giật mình cốc vào trán Sakura, hại cô xuýt xoa mãi không thôi.
" Thật là! Có cần phải mạnh tay thế không hả heo? " - Sakura phụng phịu trả lời
" Mặc kệ cậu! Tối nay nhớ đến nhé! 6:30 đấy! " - Ino hí ha hí hửng chạy, vừa cười vừa nói như con điên mới lên cơn.
" Khùng!!! " - Sakura nhăn mặt nói. Ino đối với cô thì quả thật là bạn thân, nhưng về độ điên khùng thì hai đứa luôn so đo với nhau về mọi mặt.
Cô cười mỉm, nhẹ nhàng cất sách vở vào trong cặp. Đi ra tới cửa, bỗng một cái bóng cao lớn chắn ngang trước mặt cô. Cô ngẩng lên, thấy đôi mắt đen thạch ấy nhìn chằm chặp vào mình.
" A!!! "
Hét toáng và ngạc nhiên, đó là hành động của cô lúc đó. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng và câu nói phũ phàng ấy, bỗng nhiên xoẹt thẳng vào trí óc cô. Sống mũi thanh mảnh ấy, bỗng đỏ lên một vùng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ấy, bỗng trào nhẹ nước mắt ra, trái tim đang thổn thức ấy, một lần nữa lại chảy máu.
" Sa...sasuke-kun! "
Cô cảm giác, mình muốn khóc, muốn òa lệ, muốn để cái tôi nhút nhát ấy làm chủ chính mình!
Haruno Sakura, chưa bao giờ cô thấy bất lực thế này!
Chạy, chạy và chạy. Đó là những gì cô đang làm lúc ấy. Nhẹ nhàng luồn qua một bên, Sakura cất bước thật nhanh, để chạy trốn.
Bỗng nhiên....
Có gì đó cầm thật chặt tay cô.
Có gì đó vuốt nhẹ mái tóc cô.
Có gì đó khẽ che mất tầm nhìn của cô.
Có gì đó....luồn qua sau lưng cô, khẽ đè cô vào thứ gì đó ấm áp và cao lớn.
" Xin lỗi.... "
Đó là những gì cô nghe lúc đó!
Rồi cô chợt nhận ra, đây là một cái ôm! Một cái ôm rất ấm.
Anh ôm cô một lúc, rồi thả cô ra. Sasuke lặng lẽ thu tay về, bóng dáng tịch mịch cô đơn ấy lặng lẽ bỏ đi, để Haruno Sakura bần thần ở đó.
Anh ấy vừa ôm cô. Uchiha Sasuke vừa ôm cô!
Anh ấy, còn nói cả từ xin lỗi nữa! Có phải là vì, câu chuyện của ngày hôm qua không?
Sao cảm giác này, vừa hạnh phúc vừa thất vọng thế này?
Cảm giác, cô như bị vừa đấm vừa xoa vậy!
Uchiha Sasuke à....
Rốt cuộc, anh có nghĩ tới em hay không?
Hường rồi nhé! Vote và cmt cho tớ đi, đừng đọc chùa mà tội tớ! ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] [Shortfic]Cánh Hoa Đào Và Gió
RomanceGió lạnh lùng, chỉ biết tổn thương hoa. Hoa ngốc nghếch, đem lòng yêu thương gió. Bạn có thấy, mỗi khi một luồng gió nhẹ bay qua, lại rụng cả bầu trời hoa hay không? Hoa buồn lắm, ấp ủ tình yêu, thấy gió đến thì xòe tay chào đón. Gió thích tổn thươn...