IL ( Chương 1201-1225 )

19.1K 109 599
                                    

Ngã Dục Phong Thiên

Nhĩ Căn

Chương 1201: Sáng tạo

Trên cổ lộ Nguyên Anh hết thảy bình thường; trên cổ lộ Trảm Linh tiến triển kịch liệt, ba cửa ải chữ Tư, Tu, Tuế này chính là khảo nghiệm cơ sở, rất được các tông coi trọng. Giờ này trên cổ lộ Nguyên Anh và cổ lộ Trảm Linh, đã có không ít người được đi vào danh sách các tông, mặc dù chỉ là dự định, nhưng chỉ cần tiếp theo sau biểu hiện không cách xa đặc biệt lớn, là có thể quyết định vận mạng của mình.

Trần Phàm chính là một trong danh sách của mọi người!

Mà đám người mập mạp, thì còn chưa đủ để đi vào các danh sách.

Nhưng trên cổ lộ Vấn Đạo lại là một mảng hỗn loạn, loại hỗn loạn này không phải rối loạn trật tự, mà tạo cho người ta có cảm giác, bởi vì trên cổ lộ Vấn Đạo, ai là hạng nhất của cửa ải tư chất, ai là hạng nhất của cửa ải tu vi, thậm chí ai là hạng nhất của cửa ải năm tuổi, đều đã không có người nào còn chú ý.

- Phương Mộc này thật ra là tư chất gì, tu vi gì, tuổi bao lớn!

- Tấm bia đá không ngờ mất hiệu lực, còn đổi mấy cái, hiển nhiên là Mạnh Hạo có chỗ đặc thù!

- Đúng rồi, trong cửa ải tư chất và cửa ải tu vi, ai là hạng nhất?

- Không có chú ý ai là hạng nhất, ta còn mong đợi Phương Mộc này ở trong cửa ải tuổi, tấm bia đá có còn bị mất hiệu lực hay không? Bên ngoài cổ lộ, mọi người Đệ Cửu Sơn Hải theo dõi thí luyện lần này đều bàn tán ầm ĩ.

Thí luyện trên cổ lộ Vấn Đạo này giống như bị phá rối: Mạnh Hạo với phong cách hành sự của hắn, cưỡng ép đoạt đi danh tiếng của tất cả mọi người, thành công lần nữa trở thành điểm chú mục.

Hắn không phải hạng nhất, nhưng hạng nhất... đã bị người bỏ qua.

Càng ngày càng nhiều tông môn có hứng thú nồng đậm với Mạnh Hạo, ba giáo sáu tông, tên của Mạnh Hạo có trong toàn bộ danh sách của bọn họ, mà còn xếp hạng thứ nhất!

Mạnh Hạo rất là ngại ngùng đặt tay trên tấm bia đá chữ Tuế, sau khi hút đi tất cả khí tức trên tấm bia đá này, tiên mạch trong cơ thể đã ngưng thật đến bốn thành.

Hắn có chút đáng tiếc, cảm thấy Lăng Vân Tử quá nhỏ mọn đi! Trong cảm thán hắn muốn hô to không công bình, nhưng vội ngậm miệng đứng ở nơi đó, quan sát những tấm bia đá phía sau đang tản ra ánh sáng kia, nhưng sắc mặt của mọi người lại rất khó coi.

- Cửa ải tuổi đã xong! Lăng Vân Tử phất tay nói. Trừ Mạnh Hạo ra, mọi người đều biến mất, khi xuất hiện lại đều ở trên Tế Đàn xa xa.

Mạnh Hạo nơi này, trực tiếp từ vị trí trước nhất vừa rồi, biến thành vị trí cuối cùng.

Một màn này, người thí luyện trên cổ lộ Vấn Đạo đều cảm thấy phấn chấn, bọn họ gần như toàn bộ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt căm hận, trong lòng chỉ cảm thấy Lăng Vân Tử thật sự là rất nhân từ, người như thế, nên trực tiếp đuổi đi mới đúng.

Ngã Dục Phong Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ