LVIII ( Chương 1426-1450 )

22.7K 106 315
                                    

Ngã Dục Phong Thiên

Nhĩ Căn

Chương 1426: La Thiên Tiên

Đồng thời truyền ra câu nói của Mạnh Hạo, hắn đã cất bước đi tới hướng ngọn núi chính giữa, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới gần, nhưng vừa mới tới gần, lập tức có một quầng sáng, ầm ầm dâng lên ngăn chặn hắn ở bên ngoài.

Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, vung tay lên đánh ra một quyền, thiên địa nổ ầm ầm, quầng sáng kia lập tức vặn vẹo.

Giờ khắc này, trong động phủ trên đỉnh núi chính giữa, Long Thiên Hải cầm trong tay một cái ngọc giản. Ngay từ lúc Mạnh Hạo tấn công vào tông môn, hắn không ngừng truyền âm vào ngọc giản:

- Lão tổ, ngài đang ở đâu?

Nhưng ngọc giản không có đáp lại chút nào.

Cho đến lúc Mạnh Hạo giết chóc vô số, đánh cho cua biển do trận pháp hợp thành kia sụp đổ, nhấc lên mưa máu gió tanh, chấn nhiếp tất cả nhất mạch yêu tu bốn phương tám hướng đều không dám tới gần... lúc này Long Thiên Hải tuyệt vọng rồi.

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ý điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu đỏ thẫm, hắn hung hăng cắn răng một cái, nhưng lại trực tiếp bóp nát ngọc giản.

- Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy! Long Thiên Hải trong mắt lóe lên ngọn lửa căm hận, hắn luôn luôn cẩn thận, cũng không phải là không có chuẩn bị trước. Có thể nói, từ một trận chiến giữa hắn và Mạnh Hạo ở ngoài sơn môn, hắn đã cảm nhận được sự kinh khủng của Mạnh Hạo, từ đó hắn luôn kinh hãi, bắt đầu chuẩn bị để ngừa vạn nhất.

Nhưng Mạnh Hạo tới tốc độ quá nhanh, hết thảy chỉ trong mấy canh giờ mà thôi, thời gian quá ngắn, hắn không thể chuẩn bị toàn bộ, nhưng tình thế đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng.

- Mạnh Hạo! Long Thiên Hải ta cho dù chết, cũng phải đồng quy vu tận với ngươi! Hắn vừa nói, vừa vung hai tay đánh ầm ầm xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đụng chạm mặt đất, lập tức cả động phủ đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, những ánh sáng này cấp tốc trôi đi bốn phía, trong chớp mắt liền bao trùm cả đỉnh núi.

Tiếp theo chớp mắt một cái, lại từ ngọn núi chính giữa lan rộng ra hai ngọn núi bên cạnh. Ngay sau đó, hai ngọn núi này chấn động ầm ầm, tiếng vang truyền khắp bốn phía, mặt đất đều run lên, đột nhiên hai ngọn núi kia sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra, bụi bậm bay lên ngập trời, rồi bất ngờ có hai người đá to lớn từ trong hai ngọn núi kia đi ra.

Vừa hiện ra, hai người đá này ngửa mặt lên trời gầm thét, vọt thẳng tới muốn ngăn cản Mạnh Hạo.

Cũng có dao động kinh người từ trên thân hai người đá to lớn này tràn ra, lại có thể so với Cổ Cảnh tắt hai ba ngọn Hồn Đăng.

Trong chớp mắt, hai người đá đã vung quyền nhấc lên một mảng gió lốc đánh tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng, bấm quyết, chỉ về phía trước, lập tức trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một lốc xoáy, lốc xoáy này ầm ầm bay ra, giữa không trung không ngừng lan rộng, chớp mắt một cái đã đạt tới trăm trượng, cuốn thẳng tới hai người đá khổng lồ kia.

Ngã Dục Phong Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ