Một buổi sáng chủ nhật,chim ca hát vang,buổi sớm mai hồng
Khi một quả táo rơi trúng đầu Niutơ lúc ông đang nghỉ ngơi thì ông đã phát minh ra Định luật bảo toàn khối lượng....
Cắt cắt
Bậy rồi
Nhầm kịch bản
Ehèm....Đó là một buổi sáng rất tốt tại trường trung học của Tỉnh Trùng Khánh
Một cậu trai khoảng 17,18 tuổi mặc đồng phục của trường,khuôn mặt lịch lãm,vóc dáng hoàn mỹ đang chăm chú đọc sách trong phòng dành cho hội học sinh
Đó là Vương Mỹ Nam-Vương Tuấn Khải hay còn gọi là Vương Catwalk bởi vì cậu với cặp chân siêu dài cậu luôn đi catwalk mọi lúc mọi nơi
Mà không phải đi catwalk bình thường đâu nha,làm như vậy sẽ làm giảm hình tượng Khải nhà ta mất.
Mà phải là Catwalk tung tăng,tăng động để mọi người có thế chiêm ngưỡng sắc đẹp cùng cặp chân dài miên man của em đó chứ,nhưng nhiều lúc đi cũng té nằm bẹp xuống đất,chậc chậc kể ra cũng tội em ấy lắm chứ a
Nhưng hôm nay Khải Mỹ Nam muốn làm hình tượng Hội trưởng Hội Học Sinh mỹ nam an tĩnh rồi,chỉ lẳng lặng đọc sách thôi,không chấp không chấp...
Bỗng một cậu con trai với khuôn mặt bầu bình tay xách hộp bánh tung tăng nhảy vào ghế gần chỗ Khải ca,đặt hộp bánh lên bàn
- "Khải cưa,hảo sáng~"
Đó là Vương Nguyên,một cậu trai cũng được nhiều người để ý trong trường và nhỏ hơn Khải 1 tuổi a
Và nguy hiểm hơn là Khải công túa đã lọt vào tầm ngắm của Nhị Nguyên nhà ta trong 1 lần gặp mặt lúc hội nghị Hội Học Sinh do trường tổ chức a nên ngày nào Tiểu Nguyên cũng đem bánh tới hòng dụ dỗ Khải ca ca khuất phục a~~
Tuấn Khải giương mắt lên nhìn Vương Nguyên đang cười tỏa nắng rồi lại chăm chú đọc sách,không màng tới hành động của Vương Nguyên
- "Buổi sáng ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu"
- "Uầy,Khải cưa đừng lạnh nhạt vậy chứ.Rõ ràng là do mấy cái bánh này dễ thương muốn chết nên Vương Nguyên tôi mới mua về định rủ anh cùng ăn chứ bộ"-Vương Nguyên dẩu mỏ lên nói.
- "Tôi không thích đồ ngọt,cậu một mình ăn đi"-Tiểu Khải làm lơ
"Tiểu Thang Viên bực bội rồi nga~định cưa cậu mà cậu làm lơ.Hảo...tôi ngốn hết đống bánh này cho anh thèm chết luôn"-Nội tâm Vương Nguyên gào thét kịch liệt
┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻Nói là làm,cậu liền bốc hết nhãn ra,ăn ngốn nghiến đống bánh ấy.Vương Tuấn Khải đóng sách lại,chồng càm lên bàn nhìn Nguyên Nguyên đang hì hục ăn,nở nụ cười khinh bỉ
- "Ăn nhiều như vậy thảo nào không cao lên tí nào,mà còn ngốc nữa chứ.Đúng là Nguyên Ngố"
Nguyên nghe thấy liền bị nghẹn tu hết chai nước rồi tức giận đập bàn,đứng lên tay chỉ vào mặt Tuấn Khải
- "Anh nói như vậy là có ý gì đây ??? Tôi rủ anh,anh không ăn.Giờ tôi ăn,anh liền sỉ vả tôi,rốt cuộc có nể mặt Vương Nguyên tôi không vậy ?"(╯°□°)╯︵( .o.)
- "Tôi nói vậy cậu cũng tin,không phải Nguyên Ngố thì là gì ?"Hắn thấy bộ dạng kích động này của cậu liền bật cườiヽ(´▽`)/
- "Anh..anh....được..Vương Nguyên tôi đây không chấp Khải Vô Sỉ nhà anh,đi chết đi"┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻
Nói xong cậu liền cầm cái ghế gần đó chội vào người anh nhưng anh né kịp.Thế là lại xảy ra đại chiến trong phòng học sinh
Ồn ào đến nổi khiến các thầy cô trong phòng giáo viên nghĩ "Hôm nay Hội Học Sinh có việc gì mà náo nhiệt thế nhỉ"
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên)Bánh Trôi Đây Không Chấp!!!
HumorAuthor:Tiểu Mao Type:Đam,ngọt,Vô Sỉ côngxNgạo Kiều thụ... Ratting:Thể loại BxB ai dị ứng hoặc không thích mời click back,không tiếp Đây là lần đầu viết truyện đam,có gì sai sót xin các tại hạ thứ lỗi a~