2h40 AM, tại một ngôi nhà thoảng mùi cà phê sữa, đắng ngọt bùi lẫn cả vị thơm của gió đêm.
Cạch...cạch...cạch thứ âm thanh cô độc từ bàn phím vi tính xâm chiếm tất cả không gian khô khốc trong gian phòng bé bề bộn. Thân hình nhỏ bé vội chỉnh nhích chiếc kính cận lên trên sống mũi, vươn tay nhấc ly cà phê bên cạnh, thứ chất gây nghiện mà Cô không thể bỏ được, là vị cứu tinh giúp Cô tỉnh táo để hoàn thành bản báo cáo gấp trong ngày mai khi đêm mưa Sài Gòn đang ru ngủ mọi người, đã mấy ngày nay người ấy không hề gọi hay nhắn cho cô một mẫu tin nhỏ, nhiều lúc Cô muốn chủ động liên lạc nhưng Cô có tư cách gì chứ và cũng không chắc người ấy có quan tâm đến Cô, vì Cô với người ta chỉ là...Dòng suy nghĩ ấy vẫn không ngăn nỗi trái tim nấc lên trong lo lắng.
Chỉ hỏi thăm Chị ấy một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cô trầm tư nghĩ thầm muốn chủ động nhắn cho người đó một tin nhắn+
Chợt âm báo quen thuộc của chiếc điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ,
-Em có nhà không?
-E...Chưa gõ dứt câu trả lời
-Mở cửa đi.
Giọng nói cộc lốc không làm cô bất ngờ bằng việc người ấy đang đợi ngay trước nhà, khác với thói quen gọi điện thoại hoặc nhắn trước mấy ngày của Chị ấy. Khoác nhẹ chiếc áo len mỏng tang màu đen sẫm, vớ lấy chiếc điện thoại Cô đi xuống nhà mở cửa.
Két, chiếc cửa sắt kéo lên là lúc Cô nhận ra người đối diện mình đang không ổn chút nào, mùi rượu vương khắp người lẫn với mùi nước hoa và khói thuốc tạo ra thứ hỗn hợp ngạt thở. Cả thân hình cao mảnh ấy vừa nhìn thấy Cô liền nở nụ cười nghẹn
-Sao Chị lại uống say đến mức này? Chưa dứt câu người đối diện đã đổ sập vào người Cô, nấc lên
-Chị mệt quá, dứt câu con người đầy mùi rượu ngã sấp về phía trước tay vòng qua đôi vai nhỏ của Cô gái
Cả 2 im lặng, gồng mình dìu Phạm Hương lên phòng
-Sao em không hỏi lí do.Phạm Hương lảo đảo ngã nhào xuống chiếc giường ấm
-Nếu em hỏi Chị sẽ nói sao. Cô thở dài đáp trong lúc vươn tay lên hàng cúc để gỡ bỏ bộ quần áo ướt đẫm vì mưa
-Em vẫn như vậy, vô vị.Phạm Hương thều thào trong men rượu,cười nhạt tiếng nói rít qua hàm rắng trắng như đâm vào tim người khác
-Cô không buồn đáp lại chỉ nhanh tay dùng khăn lau nhẹ khắp người Hương, Cô biết dạo này sức khỏe Chị ấy thất thường, cả tháng nay lao lực đi sự kiện nếu giờ thấm mưa thể nào cũng ngã bệnh. Dù thế trong đầu Cô vẫn dập dìu hàng trăm câu hỏi về bộ dạng này của Phạm Hương, chợt bàn tay đang di chuyển nơi xương quai xanh- thứ món quà hấp dẫn mị lực người khác lau nhẹ bị bàn tay cứng cáp của người đang nồng men say nắm chặt kéo sát lại gương mặt ấm áp
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Gì Em Là Lá
Fanfic: "Dù em có là cây, chị vẫn ở bên lá, quấn quýt không rời" Hai năm trước em giấu đi thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim non nớt, tưởng rằng buông bỏ chị là liều thuốc tốt nhất cho chúng ta. Hai năm sau một lần nữa trái...