Chương 7: 8h01' sáng
Buổi sáng thứ bảy lờ đờ trôi qua trong sự tĩnh lặng, phòng thí nghiệm trắng tinh tươm dường như vẫn còn vùi mình trong giấc mơ êm ả, chỉ chộn rộn phát ra những tiếng động khẽ khàng như những lời thì thầm nho nhỏ vào nắng sớm. Kwon Soonyoung đứng giữa khung cảnh mơ màng ấy với một sự tỉnh táo bất ngờ, như thể đêm qua không phải là ca trực đêm của anh vậy. Anh thuộc kiểu người dễ cáu khi thiếu ngủ, mà thậm chí có ngủ đủ thì buổi sáng sớm cũng không phải là thời điểm để tâm trạng anh trong trạng thái vui vẻ. Soonyoung rất ngưỡng mộ Jihoon, người thật ra chính là một con sâu ngủ nhưng một khi đã tỉnh rồi thì ngay lập tức có thể tập trung vào công việc, chưa kể việc cậu ngủ vô cùng ít, chỉ khoảng hơn năm giờ một ngày vì sau khi vừa phải lo việc ở bện viện vừa phải làm việc cho sở cảnh sát, sau khi hoàn thành hai việc đó rồi lại phải lo hoàn thành luận văn tại trường đại học của mình, mà cả ba công việc đó đều vô cùng vất vả.
Anh vừa chậm rãi sắp xếp và phân loại đống giấy tờ trên bàn vừa thỉnh thoảng lén lút nhìn người bên cạnh đang tỉ mẩn sắp các mẫu vật chứng vào bao bì và ghi chú cho chúng. Đôi tay cậu nhanh nhẹn và dứt khoát dù cho công việc này rất nhàm chán và chỉ là một thứ thủ tục. Làn da người kia như phát sáng dưới cái nắng mềm mại đầu thu đang dìu dịu chiếu qua dãy cửa kính, vóc dáng bé nhỏ mà Jihoon luôn chán ghét mỗi khi nhắc đến trong mắt anh lại vô cùng hoàn mĩ. Bởi nếu Lee Jihoon cao lên nữa, thì liệu có ai trên đời này có thể với tới?
Mắt Lee Jihoon vẫn đang chăm chăm nhìn vào sợi tóc nâu mảnh khảnh đang được gắp vào túi kính thì cậu bất ngờ lên tiếng bằng giọng trầm nhàn nhạt của mình:
" Không làm nổi nữa thì bước ra ngoài để tớ làm."
Sau đó cậu quay sang lườm anh thật nhanh trước khi quay về dán kín mép bao sau đó ghi chú lên mảnh giấy bên trên nó. Soonyoung bĩu môi, lại cảm thấy hơi chột dạ khi nghĩ đến những cái nhìn lén lút nãy giờ của mình đều đã bị cậu trông thấy hết. Anh bắt đầu dọng tập giấy rầm rầm trên bàn một cách khoa trương, trả lời cậu:
" Ai nói tớ làm không nổi chứ, tớ làm cho cậu xem!"
Soonyoung nghe tiếng cười khúc khích trong cổ họng cậu và miệng vô thức cũng nở nụ cười toe toét. Jihoon hay cáu nhưng cũng rất dễ bị chọc cho cười, kể từ khi biết được điều này Soonyoung chưa bao giờ ngừng tận dụng mọi cơ hội dùng mấy trò cười do anh nghĩ ra ( dù là ngốc nghếch nhất ) để được nghe thấy giọng cười, ừm, có chút lạ tai của cậu. Jihoon vẫn đang cặm cụi ghi chép khi cất tiếng nói:
" Vụ hôm trước bị anh Seungcheol xử ra sao rồi?"
" May mà ảnh bận việc túi bụi nên không có thời gian mắng tớ, chỉ bị trừng xong nghe càm ràm một chút nhưng tớ nghĩ xong vụ này sẽ biết tay với ảnh cho coi."
" Tớ đã báo trước rồi mà không chịu nghe." Giọng cậu nghe khoái chí một cách kì lạ.
" Cái tên nhóc Mingyu đó đúng là không tưởng tượng nổi, mặt mày trông ngây thơ hiền lành thế mà đùng một phát làm mấy trò dọa người ta chết khiếp."
" Ngay từ đầu tớ đã thấy thằng nhóc đó nguy hiểm rồi !" Jihoon nheo nheo mắt, hẳn là đang nhớ về lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ giữa hai người. Soonyoung nhìn cậu, vừa cười vừa cắn cắn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙA
FanfictionAuthor: J. Hi vọng nó có thể trở thành một câu chuyện dịu dàng...