Quà mừng fanfic trước được 100 lượt đọc :v nhân tiện là quà mừng năm mới tặng các tình yêu luôn ʕ•ᴥ•ʔ Qua tết mình sẽ up nốt phần cuối. Mọi người ăn tết vui vẻ nhé ʕ•ᴥ•ʔ
Chẳng biết là từ bao giờ, Mikazuki đã biết đánh đàn.
Những ngón tay thon dài lướt trên những sợi dây đàn tạo nên những âm thanh động lòng người. Đôi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống, hàng mi dày hơi động, đôi môi màu hồng đào khép hờ. Ánh trăng qua khung của sổ màu đỏ chiếu rọi xuống, như đang phủ Mikazuki bằng một luồng ánh sáng.
Lúc này đây, dường như thời gian đều ngưng đọng lại trên người Mikazuki. Kogitsune nhìn đến ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh trăng này là của y. Là ánh trăng mà y ngày đêm mong nhớ hận không thể giam cậu lại cho riêng mình.
Bốp!!!
Y đứng dậy đạp bay chiếc đàn Koto trên đùi Mikazuki vào một góc. Mikazuki không ngạc nhiên hay gì cả. Cậu chỉ mỉm cười.
"Em đánh không hay à?"
"Cởi đồ ra."
Kogitsune lạnh lùng ra lệnh. Mikazuki ngoan ngoãn như một chú cún con, nhanh chóng cởi đồ ra. Đến lúc cậu trần truồng nằm trong chăn thì Kogitsune cũng đã thay đồ ngủ xong.
"Mikazuki, mai ta sẽ phải đi xa một thời gian."
"Ừ"
"Em sẽ nhớ ta chứ?"
Kogitsune ôm Mikazuki vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu. Cảm xúc trong lời nói mang vẻ chờ mong.
Mikazuki im lặng. Cậu không hề muốn trả lời mấy vấn đề này. Nhớ hay không thì liên quan gì chứ.
"Ta sẽ về sớm thôi. Đến lúc ta về hãy đàn tặng ta một khúc thật hay nhé."
Kogitsunemaru mỉm cười, y ôm siết Mikazuki lại như muốn giam giữ cậu lại trong vòng tay y.
Một đêm cứ như vậy trôi qua. Đến sáng lúc Mikazuki tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Bên cạnh ngay cả chút hơi ấm cũng không còn.
Có lẽ anii-sama đã đi từ lâu lắm rồi.
Mikazuki thay quần áo rồi bước ra vườn ngắm mấy bông hoa lưu ly sắp nở, còn cả cẩm tú nữa. Chà, hình như sắp đến mùa hoa nở rồi thì phải.
"Mikazuki-dono, có cái này..."
Ichigo mang một chiếc đàn mới đến phòng Mikazuki, nói là đàn này do một tay Kogitsunemaru chọn, đặt mua ở một cuộc hội chợ dưới chân núi. Nhắn rằng muốn nghe Mikazuki đàn bằng chiếc đàn này.
"Cảm ơn..."
Mikazuki nhận đàn, những ngón tay vuốt nhẹ lên những sợi dây đàn chắc chắn. Có lẽ Anii-sama sẽ về sớm thôi.
Nghĩ vậy Mikazuki không khỏi nở một nụ cười mỉm, những ngón tay nhẹ nhàng gẩy từng sợi dây đàn.
Cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua, rất nhanh đã được một tuần. Mikazuki ngồi trong phòng lau kĩ đàn, tách trà nóng bên cạnh dần nguội lạnh. Tuần này Anii-sama chưa về, có lẽ là tuần sau.
Một tuần ba ngày.
Aruji-sama đến phòng Mikazuki thông báo việc cuộc chiến ở Ikkeda đã bị thất bại, Kogitsunemaru do không có bùa nên đã bị gãy. Mất tích nơi chiến trường.
YOU ARE READING
(KogiMika fanfic - Danmei 18+) Their story
FanfictionChuyện kể về một kẻ ngốc yêu một kẻ khờ Cuối cùng sau khi đánh mất nhau họ có thể tìm lại nhau? Chuyện đó, có lẽ chỉ có chính họ mới biết được.