Biển hoa mai ngút ngàn, như ẩn hiện giữa làn sương khói. Đình viện cô tịch, cột đá uy nghi, ba mặt treo rèm châu ngũ sắc, gió thổi lay động, tiếng ngọc va chạm nghe như tiếng cười của mỹ nhân.
Bên cạnh bức rèm châu có một vị tiên nhân đang đứng, tay giương chiếc ô lớn, cán trúc hơi cong, tán ô màu ngọc bích. Trên người là y phục bằng lụa, mềm nhẹ hơn mây. Dưới tán ô, lộ ra dung mạo nghiêng thành, trên vầng trán trắng ngần buộc một dải lụa xanh, hai hàng lông mày cong cong như trăng, đôi mắt hoa đào.
Khi vị tiên nhân mỉm cười, cũng vừa lúc ta đến. Ta bước lên thềm ngọc, vô tình nhìn thấy cành hoa mai rơi bên chân hắn, cúi người nhặt lên, chưa kịp đưa cho thì hắn đã vội vươn tay ra.
Lúc đó ta nghĩ hắn sẽ đón lấy cành hoa, nhưng trong tích tắc, bàn tay hắn nắm lấy tay ta. Ta giật mình ngẩng lên, chỉ thấy ý cười như có như không trong mắt hắn.
"Hàn Đông Tinh Quân, cớ gì phải nhặt hoa cho ta?"
Nhất thời ta cũng không nghĩ được câu trả lời, có phần ấp úng, nhưng không dám lộ ra, chỉ biết dùng vẻ mặt lãnh tĩnh mà hỏi vặn lại: "Vậy sao ta không thể nhặt?"
Nghi Xuân bật cười. Ta để ý mái tóc đen của hắn buông xõa sau lưng, tựa dòng thác đen từ trong sương mù đổ xuống, dài chấm gót chân. "Chúng ta đều là tinh quân cai quản bốn mùa, phẩm vị ngang bằng. Ngài không cần như vậy."
Lúc này ta cúi nhìn cành hoa trắng trong tay vì tiên pháp của ta mà héo úa rất nhanh. Trong lòng ta có nỗi sầu muộn không thể nói, chỉ đành trả lại cho tinh quân, sau đó vuốt lại ống tay áo, im lặng bước ra khỏi đình viện.
Dường như có ảo giác Nghi Xuân đang nhìn theo bóng ta, nhưng trời sinh dũng khí không nhiều, ta vẫn như ngàn năm nay chưa một lần quay đầu lại.
***
Nghi Xuân Tinh Quân là thần cai quản mùa xuân, ta là thần cai quản mùa đông, cơ hội gặp nhau không nhiều, chỉ nhân tiết khai xuân mới có thể đến Viên Chi cung nhìn hắn một lần.
Xưa kia ta là con nhà quan, hai mươi tuổi có duyên kì ngộ với một văn tinh quân hạ phàm, được y nhận làm đệ tử. Ta học đạo trọn ngàn năm, một ngày cưỡi mây bay lên thiên giới, sau trăm công trạng, Ngọc Đế ban cho ta tước vị.
Nghi Xuân lại là con trai của Ngọc Đế, thân sinh ở thiên giới, cao quý tựa bạch liên. Chẳng qua tính hắn phóng khoáng, không chịu được gò bó, nên xin được làm một ngôi sao, tự mình cai quản việc ấm lạnh ở nhân gian.
Nhớ năm đó ta đến Viên Chi cung trao ấn, cũng vô tình bắt gặp Nghi Xuân che ô đứng trong đình viện ngắm bạch mai như thế. Nhưng hôm ấy gió lộng, thổi tung mái tóc dài và tà áo hắn, xung quanh mây khói cuộn lên, hòa quyện bóng dáng, hắn toát nên vẻ đẹp vô thực vô ảo. Lúc hắn xoay người, muốn rời khỏi đình, trùng hợp ánh mắt hai ta gặp nhau – ta chỉ biết trái tim băng lạnh của mình vì một khắc kia mà xao động.
Nghi Xuân khi đó chỉ chăm chú nhìn ta, rồi từ từ, ánh mắt long lanh như đang cười, hắn thu chiếc ô ướt sương, ta thấy cổ tay áo hắn trượt xuống, hiện ra một chiếc vòng bạch ngọc. Hắn khẽ nói: "Vị tiên quân này hẳn là Hàn Đông Tinh Quân? Ta đợi ngài lâu lắm rồi. Ta đã sai người chuẩn bị mỹ tửu, hai chúng ta cùng thưởng hoa đối ẩm, hãy còn vài khắc nữa mới tới giờ giao mùa."
Đạo nghĩa không cho ta từ chối, ta chậm rãi bước đến bên cạnh Nghi Xuân, mắt thấy điểm tâm và Niên Hoa tửu bày sẵn trên bàn, biết người này quả thực đang đợi ta.
Bản tính ta nhạt nhẽo, chỉ biết kể những chuyện vụn vặt ở trần gian, có việc nhớ cũng có việc không, thế nhưng Nghi Xuân nghe đến say mê, lại không tiếc rượu quý mà trút hết vào bụng ta. Ta khi say bất giác cao hứng, tự mình dùng băng đẽo ra một cây đàn, lấy tóc làm dây, gảy lên những khúc nhạc tình tự của người phàm.
Nghi Xuân đôi má ửng hổng, miệng nở nụ cười, thi thoảng ngâm xướng, lần đầu gặp mặt lại hợp tình hợp ý vô cùng.
Sau này thành lệ, cứ ngày giao ấn, bọn ta sẽ cùng nhau đối ẩm tấu khúc. Rồi khi tiếng chuông giao mùa vang lên, ta sẽ lại vội vàng rời đi. Ta biết, nếu không đi, băng tuyết của ta sẽ làm tàn hoa mai của Nghi Xuân, mà ta lại không muốn đôi mắt hắn nhuốm chút u buồn nào cả.
***
Đỉnh lầu treo một chiếc đèn cực lớn, chiếc trụ đèn bằng vàng tựa tháp ngọc chín tầng, lửa cháy rực chín tháp đèn. Trên một bục cao bằng đá vân hoa, người nọ vận bạch y mải mê múa kiếm, trông xa như cành tuyết lê đương lúc nở rộ, kiều diễm thoát tục.
Càng ngắm càng say mê, ta từ lúc vô thức lại mang đàn thất huyền, chậm rãi gảy một khúc, giai điệu dạt dào viên mãn.
Nghi Xuân dĩ nhiên nghe thấy, động tác không ngừng lại, nhưng ta thấy khóe môi hắn cong lên, đường kiếm lúc nhanh lúc chậm, lúc mềm mại lúc dứt khoát. Thân hình mảnh mai uyển chuyển, giống như gió xuân lay động quanh đây, cảm giác hồng trần chưa từng vấn vít gót chân. Không biết có phải trong mắt người tình xuất Tây Thi, với đoạn thời gian một tấu khúc, điệu vũ của Nghi Xuân tròng lòng ta chính là điệu vũ danh chấn thiên hạ.
Âm điệu cuối cùng, Nghi Xuân thu kiếm, gió cuộn thành xoáy quanh chân hắn, hoa mai rụng đầy đất biến thành tuyết trắng, trong sự ấm áp lại có cái lạnh giá khó tả.
Nghi Xuân bước tới gần, xiêm áo du nhàn, lộ ra một mũi giày màu lam. Hắn mỉm cười, ngón tay khẽ ấn lên dây đàn, tạo thành một âm trắc thanh lãnh. Hắn cười: "Ngài ngày xưa là con trai tướng quân, ta cũng muốn xem thử kiếm pháp ngài thế nào." Vừa nói xong, hắn đã động thủ, ánh kiếm vụt sáng lên, như tia chớp ban ngày. Không kịp nghĩ nhiều, ta vội biến ra một thanh kiếm băng, đỡ trước một chiêu của Nghi Xuân.
Nghi Xuân nho nhã không còn, mỗi đòn ra tay hay đánh trả đều quyết liệt như muốn lấy mạng ta. Lúc đầu ta chỉ thủ, vì không muốn tổn hại Nghi Xuân, càng về sau hiểu được ý định hơn thua, chỉ còn cách trọng công.
Kiếm trong tay hai ta vun vút loang loáng, hoa mai bay lất phất, trong không gian chỉ nghe tiếng kiếm sắc bén vang lên, tựa một khúc nhạc tang tóc nhưng ưu nhã.
Lúc ta chiếm thế thượng phong, chuẩn bị kết thúc cuộc đấu, thì một luồng gió nóng thốc tới, người ta lùi lại theo bản năng, tránh né. Chính giây khắc đó, Nghi Xuân như một tia sáng vụt tới, kiếm trong tay ta bị hắn đánh bật. Nhưng trước khi rời khỏi tay ta, kiếm đã kịp vạch trên người hắn một vết thương dài.
Đầu kiếm dính máu, từ trên không rơi xuống, vang lên tiếng keng thật nhỏ, để lại một vệt đỏ trên nền hoa mai.
Còn kiếm của hắn nghiễm nhiên kề vào cổ ta.
Nghi Xuân thở gấp, kiếm vẫn cương quyết không thu lại, đôi mắt hoa đào sáng rực nhìn ta, dường như không quan tâm đến vết thương trên tay. Hắn hé môi, hồi lâu mới nghe thấy giọng nói ôn nhu: "Người phàm vẫn thường đấu võ kén chồng. Hôm nay ta thắng ngài rồi, vậy theo tục lệ, có phải ngài sẽ gả cho ta hay không?"
***
Năm nay ta cố ý không tới gặp Nghi Xuân, chỉ sai tiên đồng đem ấn cho hắn. Biết bản thân mình rất vô duyên, tuy ta không nén được tức giận, trong một lúc trẻ con nghĩ, không gặp hắn nữa, cũng không tương tư hắn nữa.
Nghi Xuân dù ngang bằng Đế Quân, lại được Ngọc Đế sủng ái, cũng chưa từng dựa vào chút hơn người này mà cao ngạo. Hắn bình sinh rất dễ thân thiết, chỉ cần đem chuyện của ta làm bằng, cũng đã thấy rõ mười phần. Nhưng dễ thân thiết không có nghĩa hắn có thể tùy tiện uống rượu với Mão Nhật Tinh Quân, cũng không thể thoải mái cười nói ngay giữa Hội Bàn Đào. Hàn Đông ta thật không vừa mắt nổi, càng không cách nào nuốt trôi cơn giận này.
Nếu nói tình ái là vật sống có thể điều khiển, thì dưới nhân gian cũng không cần ngày ngày khóc than với Nguyệt Lão. Ta nói một câu không gặp hắn, không quan tâm tới hắn, tuy đến cuối cùng vẫn muốn nhìn thấy hắn. Dẫu sao một năm trôi qua, lỡ mất giây khắc này, nhất định phải đợi tiếp ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa mới có thể nghe thấy tiếng cười của hắn.
Lúc mắt thấy thời gian sắp cạn, lòng ta nóng như lửa đốt, vẫn phải tự mình vạch ra vài cái cớ, tìm tới Viên Chi cung. Từ phía xa đã nhìn thấy có bóng người trong đình viện, thủy chung như cũ che ô ngọc bích. Nhưng lạ ở điểm, tiết đầu xuân mưa bay lất phất, bóng tối ẩn dưới tán lá sum suê, hoa mai run rẩy trong gió lạnh, gợi đến ta cảm giác bi thương khôn tả.
Nghi Xuân nghe tiếng bước chân, vội quay đầu nhìn. Lúc hắn thấy ta, trên khuôn mặt u phiền dần hiện ra nụ cười, nụ cười ấy lan dần đến khóe mắt, giống hệt một cây khô đang từ từ nở hoa.
Cơn mưa xuân này tuân theo tâm trạng của hắn, rất nhanh qua đi. Mây mờ tản ra, lộ chút ngọc quang của thiên giới.
Nghi Xuân cũng không buồn thu ô mà chạy thẳng tới bên ta, như một nai con không sợ người lạ, níu lấy tay áo ta. Ngón tay hơi run, gò má nhợt nhạt, hơi lạnh thấm vào mùi hương trên người hắn, không khỏi khiến ta đau lòng. Ta cứ tưởng, hắn sẽ gặng hỏi ta sao tới muộn, sao lại để người khác giao ấn cho hắn, song tới cuối hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt không rõ tình cảm, cơ hồ muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt ta.
Nghi Xuân bỗng vươn tay chạm vào mái tóc ta. Ta lúc này mới để ý, ban nãy đi gấp quá, không cẩn thận vướng vào cành lê, tóc xổ tung ra, chưa kịp buộc lại. Ta toan đưa tay lên, Nghi Xuân chặn lại, mỉm cười nói: "Để ta buộc lại cho ngài."
Nghi Xuân dẫn ta trở lại đình viện, để ta ngồi trên ghế đá, sau đó tỉ mẩn lùa tay vào tóc ta, chải cho thẳng mượt.
Mái tóc ta vì sương giá của mùa đông nên đã sớm bạc, Nghi Xuân thoáng ngừng lại, không hiểu tâm tư ra sao mà chẳng vội gài ngọc quan, chỉ thầm lặng nắm những sợi tóc dài trong lòng bàn tay.
Bình sinh ta không giỏi lấy lòng người khác, muốn xin lỗi hắn cũng không biết phải nói thế nào. Bàn tay giấu trong ống tay áo hết nắm rồi lại mở, trong lòng có muôn ngàn tư vị, rối như tơ vò. Đương lúc ta suy nghĩ đến nát óc, tiếng chuông giao mùa đã cất lên, ta biết không thể nán lại lâu, dằn lòng lại, toan rời đi ngay.
Nhưng lần này Nghi Xuân không để ta đi. Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy một đôi cánh tay ôm chặt lấy mình.
Nghi Xuân không muốn ta nhìn hắn, mặt ngọc nép vào lưng ta. Tim như ngừng đập, ta thất thần nhìn mưa xuân lần nữa trút xuống như cố tình ngăn bước, nghe thấy giọng hắn như hờn trách ta:
"Sao lại giận ta?"
Nghi Xuân mẫn cảm, biết ta muốn tránh mặt hắn. Có lẽ hắn nghĩ ta là kẻ lạnh lùng thất thường, hẹn ước ngàn năm cứ vậy mà để lỡ. Tuy hắn không biết ta thất thường như vậy cũng là vì hắn. Ta giống như một đứa trẻ cả ngày ẩm ương, luôn muốn được chiều chuộng, không vừa lòng một chút sẽ khóc nháo, dù khi được hỏi nguyên do lại chẳng thể trả lời. Ta thích hắn, muốn hắn là người của ta, nhưng lại biết điều này không thể, nên hỉ nộ ai lạc đều không rõ ràng được.
Ngàn năm nay ta chẳng qua chỉ mong một cái ngoái đầu của Nghi Xuân, ôm hy vọng để quên thời gian, cuối cùng ngày hắn đến bên ta thật gần, mỗi ngày càng gần, nhưng không hề khiến ta hạnh phúc, trái lại càng thương tâm nhiều hơn.
Bên tai nghe tiếng chuông gióng ba hồi, chấn động tâm tư. Ta không trả lời câu hỏi của Nghi Xuân, nghĩ đến chuyện gỡ tay người nọ. Tay ta đưa lên, khẽ chạm vào mu bàn tay trắng nõn, bất giác lưu luyến nảy sinh, ta xót xa hiểu thấu, người học đạo từ giã ái dục, chẳng qua vì đời này chưa tìm được ý trung nhân mà thôi.
***
Nghi Xuân hôm đó vẫn để ta đi, chỉ dặn ta lần sau không được trễ hẹn nữa. Ta thầm sầu não, ta chỉ hận không thể mỗi giây khắc được ở bên hắn, làm gì có chuyện đến muộn lần hai.
Cái gọi là nghĩ thì dễ làm thì khó, đúng là một đạo lý bất biến từ cổ chí kim. Ta luôn nghĩ bản thân chịu đựng được, cũng luôn cho mình sẽ nghĩ thông, khi xảy ra sự việc mới thấy, nghĩ thông hay không chỉ là trong ý niệm, mà ý niệm này quả là đa biến. Ta nghĩ ta giấu rất kĩ tình cảm của mình, thực ra lại tùy thời tùy lúc muốn để lộ ra cho hắn biết. Mà hắn chỉ cần cho ta chút động lực, thì ta liền như diều gặp gió, khí khái bay lên.
Hôm ấy Bát tiên mở tiệc mời ta, ta mượn cớ say chạy đến Viên Chi cung, mang theo gió tuyết mùa đông, chạy tới đâu hoa tàn tới đó, quả thực chẳng khác gì phá hoại thiên nhiên.
Nghi Xuân từ trong đũng đĩnh bước ra, khóe môi cong cong, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Mỗi bước chân hắn để lại một đóa hoa mai.
"Hàn Đông Tinh Quân, hãy còn tiết xuân phân, sao lại vội đến trao ấn rồi?"
Lúc đối mặt nhau, ta lại lâm vào tình thế bị cấm ngôn, chỉ biết thần ra nhìn Nghi Xuân. Hắn đưa quạt tới gần, quạt một cái, ta liền khép mi nhíu mày. Hắn dường như thích những lúc ta lộ chút biểu cảm, nụ cười hiện dần trong mắt, hẳn nghiêng người, ngửi môi ta một lát, nghe thấy mùi rượu, đuôi mày cong lên, hắn giở giọng trách móc: "Ngài say rồi? Ngài ở thiên đình cả ngàn năm mà lại không biết? Rượu của bát tiên không thể tùy tiện uống, dù một chung nhỏ cũng có thể say ba ngày ba đêm. Ngài thân là tinh quân, phải biết giữ đúng phép tắc..."
Nghi Xuân luôn tha thứ cho ta, cũng không hay cầm quạt phe phẩy như thế, ta không quen, cảm thấy hơi bực bội. Nhân lúc hắn đang ra sức giảng đạo, ta đã ôm chặt hắn vào lòng. Hắn giật mình giẫy nhẹ, ta liền gắt nhỏ: "Đừng."
Nghi Xuân quả thực yên ngay. Lúc ta an tĩnh tựa đầu lên vai hắn, cảm thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên lưng ta, giả bộ không hiểu. "Hàn Đông Tinh Quân chẳng lẽ những lúc say rượu đều sẽ thích ôm người khác?"
Khẽ thở dài, ta nói: "Không có."
Nghi Xuân bật cười. "Thế sao ngài lại ôm ta?"
Câu hỏi này không khó, mà còn là câu hỏi mở, chỉ cần ta khéo léo một chút, nhất định có thể thương xuân bi thu một phen, kể hết nỗi khổ vì tương tư. Nhưng ta đứng suy nghĩ rất lâu vẫn không biết phải vòng vo thế nào, rốt cuộc thẳng như ruột ngựa mà đáp: "Ta ôm vì ta thích em."
Câu chuyện dẫn sang bước này, dường như chính Nghi Xuân cũng cả kinh, tay cầm quạt nơi lỏng, quạt ngọc rơi xuống đất.
Nghi Xuân ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn ta hồi lâu, khi ý thức được, người hắn bỗng rụt lại một cách bản năng tuy bị ta giữ chặt. Lúc đó say nên mặc hậu quả, không nghĩ tới những mối nguy sau này, ta vội cúi xuống hôn lên môi hắn, muốn chặn hết những kháng cự của hắn.
Nhân gian bảo rằng yêu là ảo mộng, Nghi Xuân để ta hôn, chuyện tốt như vậy chỉ có thể là mơ. Cho nên tay ta ôm hắn không kiềm được mà run lên.
Lúc ta nhắm mắt, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, lòng tự hỏi, có khi nào sẽ có tiếng gà gáy, bảo cho ta biết mọi thứ chỉ là mộng hoàng lương hay không.
Nhưng khi mở mắt, vẫn không nhìn thấy con gà nào cả, cũng không thấy nồi kê trên bếp, chỉ thấy một gương mặt đẹp như ngọc, hàng mi dài và đôi mắt long lanh.
Nghi Xuân giơ tay chạm lên môi minh, môi vì pháp thuật băng giá nên hơi tái, đôi mắt trong ngần ánh nước. Ta đau lòng, nhẹ vuốt má hắn, vuốt chiếc mũi cao, vuốt tới hàng chân mày thân thương. Ta muốn nói với hắn ta thích hắn từ lâu rồi, ta đối với hắn là nhất kiến chung tình, mỗi giây mỗi khắc ta đều vì hắn mà lo lắng không yên. Ta cũng muốn nói với hắn ta đời này động lòng phàm, đều là vì nụ cười của hắn trong ngày mưa xuân, muốn nói rằng thần mùa đông như ta, chính vì có hắn mới tìm được chút nắng ấm trong lòng.
Rồi thật dịu dàng, những ngón tay chạm lên môi ta, Nghi Xuân khẽ run, cuối cùng hắn dời tay đến đuôi mắt ta, như muốn dò đoán tâm ý của ta. Ta chỉ gật đầu, sau đó choàng tay ôm hắn vào lòng, chậm rãi vuốt mái tóc hắn.
Đây là điều ta chờ đợi bấy lâu, chỉ cảm thấy giữa hai ta có một mối lương duyên, mảnh như sợi tơ lại bền chắc lạ thường, cũng vì nó, hư thực trong mắt người đang yêu tự khắc trở nên vô nghĩa, nỗi sợ nào cũng không tồn tại nữa.
***
Bao lâu nay thiên đình nghiêm cấm tiên nhân động phàm tình. Năm xưa Ngưu Lang Chức Nữ vì thế mà chịu cảnh khổ chia cắt, hôm nay có Hàn Đông ta và Nghi Xuân Tinh Quân cũng không thoát khỏi bi kịch này.
Nghe nói trong chúng tiên có kẻ mật báo, Ngọc Đế nổi cơn thịnh nộ, không nói hai lời đem hai ta ra điện Linh Tiêu xử phạt. Những ai quen thân đều ra mặt nói đỡ vài câu, có người xin nhốt vào Tiêu Hồn Ngục mấy trăm năm rồi thả, có người xin giáng vài bậc cho hai ta biết sợ. Ngọc Đế vốn thương tiếc đứa con trai cưng, ý người không muốn làm lớn chuyện, toan phạt xám hối một ngàn năm là xong. Không may có vị Văn Quân chuyên cai quản thiên quy, đứng ra bóng gió mấy câu, Ngọc Đế vẫn phải "công chính liêm minh".
Bản thân ta làm đến nước này, yêu đến hôm nay, đã sớm không quan tâm đến luật trời. Tuy nhiên Nghi Xuân thì khác, ta không cam lòng để người mình yêu phải chịu khổ, dập đầu nhận hết tội trạng về phía mình, mặc cho Nghi Xuân khóc lóc không chấp thuận. "Là do tiểu tiên quyến rũ Nghi Xuân Tinh Quân trước. Ngài ấy thân sinh ở thiên đình không hiểu chuyện nhân gian, là thần lợi dụng sự ngây thơ của ngài ấy mà gây nên tội tày trời. Ngọc Đế nếu muốn trị tội thì hãy trị một mình Hàn Đông, xin hãy tha cho Nghi Xuân Tinh Quân!"
Ngọc Đế chỉ cần một người chịu gánh thay cho Nghi Xuân, quyết định mắt nhắm mắt mở, hạ lệnh nhốt Nghi Xuân ở Viên Chi cung, về sau không cho ra ngoài nữa, còn ta thì lôi ra Tru Tiên Đài, chém đứt tiên căn, đày xuống Trường Niên Sơn, vĩnh viễn là tuyết yêu nơi đó.
Lúc bị áp giải đến Tru Tiên Đài, ta thật sự rất sợ. Ta không sợ vạn năm làm yêu, ta chỉ sợ sau này không thể nhìn thấy Nghi Xuân, cũng sợ bóng tối cô độc lấp đi mùa xuân của hắn. Ta biết hôm nay sẽ tới, biết nhất định vì ta mà hắn đau khổ một đời, mặc dù tim không có mắt, ta đã lựa chọn thì bất hối, chỉ là không nén được đau thương.
Bất giác nghe một tiếng thét xé ruột, ta vội ngẩng đầu nhìn. Nghi Xuân thi triển trận pháp, dùng hoa mai làm kiếm, ngăn bước thiên quân. Hắn chạy tới bên ta, quỳ xuống, ôm chặt cổ ta, nước mắt làm nhòe đi đường nét như tạc, lộ ra thần sắc bi hận tột cùng. Lòng như muối xát, ta giận dữ, giọng ta trầm khản quát lên: "Em làm gì thế? Muốn cả hai cùng lên Tru Tiên Đài mới chịu thôi hay sao? Mau tránh khỏi đây cho ta!"
Một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, Nghi Xuân ôm chặt ta, như sợ buông tay sẽ lỡ mất, mặc cho nghìn mũi giáo vẫn chĩa về phía hai ta. "Ta chỉ muốn nhìn chàng thôi mà." Giọng hắn nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, lại như gai đâm, từng âm, từng chữ ghim vào lòng ta.
Hai tay ta bị trói bằng xích tiên, chỉ có mái tóc bạc xõa xuống rối bời, những lọn tóc trước ngực chạm vào gò má Nghi Xuân, không lau được nước mắt cho hắn. Nỗi đau trong lòng ta biến cả Tru Tiên Đài chìm trong bão tuyết, tuyết lẫn vào hoa mai bay theo gót chân ái nhân, dệt thành tấm lụa trắng mênh mộng vô tận.
Nghi Xuân ngẩng đầu nhìn ta, trong giờ phút này lại nở nụ cười âu yếm. "Chàng chưa bao giờ hỏi ta tại sao lại thích chàng, hôm nay để ta nói cho chàng biết, có được không?"
Nghi Xuân không đợi ta trả lời, hắn nuốt khan một tiếng, nghẹn ngào nói: "Một ngàn năm trước ta phụng mệnh xuống trần, không may gặp phải bọn yêu ma. Lúc giao chiến ta bị thương, phải nhập hồn vào xác một bạch hồ mới có thể toàn hồn phách. Năm đó chàng mới hai mươi tuổi, theo cha ra chiến trận, tình cờ thấy ta nằm dưới gốc hoa mai. Chàng đã mang ta về nuôi dưỡng, còn đặt tên cho ta là Lạc Mai." Nói đến đây, giọng hắn khàn đặc, run rẩy, nước mắt không kiềm được mà trào tuôn. "Ta trở về thiên đình cứ nghĩ sẽ quên được chàng, nhưng trong lòng ta đã có chàng từ lâu. Ta mới dụng cách đưa chàng lên trời, muốn mãi mãi nhìn thấy chàng, yêu thương chàng. Ta thật sự không ngờ tới, chỉ vì một chút ích kỉ muốn giữ chàng bên mình, đã hại cho chàng phải chịu cảnh khổ hôm nay."
Một ngàn năm qua ta không hiểu tình cảm của hắn, không hiểu nguyên nhân vì sao hắn luôn đợi ta, không hiểu cớ gì một ánh mắt đã làm ta rung động. Khi đã hiểu rồi, ta chỉ thấy đôi mắt mình nhòa lệ. Ta áp mặt vào trán hắn, thấy vị mặn đắng xói buốt tâm can.
Nghi Xuân nâng tay chạm lên má ta, lộ chiếc vòng bạch ngọc, khi ngón tay chạm tới vệt nước mắt càng thêm run rẩy như bị lửa đốt. "Chiếc vòng này là tín vật năm đó trước khi đi ta đã lấy cắp của chàng. Hôm nay hai ta ly biệt, ta không muốn trả nó cho chàng, chỉ muốn chàng biết rằng người ta yêu nhất vĩnh viễn là chàng."
Lời còn chưa nói hết, những cánh tay tàn bạo đã dằn Nghi Xuân ra khỏi ta. Bên tai vẫn nghe tiếng hắn gọi tên ta, ta không trả lời nổi, chỉ thấy một thiên binh đè ta xuống nền đá lạnh thấu xương, có ánh đao vụt lóe lên trước mắt. Ánh mắt hắn lúc ấy tràn ngập hoảng loạn và đau đớn, ta muốn giơ tay xóa đi nỗi đau đớn kia, nhưng ta chỉ có thể thét lên một câu:
"Nghi Xuân, đừng nhìn!"
***
Hàn Đông Tinh Quân ngồi bên bàn đá giản đơn, chậm rãi bấm đốt ngón tay tính ngày, mới biết hôm nay vừa vặn là tiết lập xuân. Chàng vạn năm không nở nụ cười, song ngay lúc đó, khóe môi lại nhếch lên, lộ nét dịu dàng yêu thương. Chàng vẫn theo thói quen cũ, dùng băng tuyết đẽo thành thất huyền cầm, sau đó tết tóc làm dây đàn, vén ống tay áo một chút, chàng bắt đầu gảy khúc nhạc đầu tiên. Âm đàn dìu dặt vang lên trong động, tuyết rơi dày ngoài kia khiến không gian chẳng thể phân biệt đêm ngày, nhưng có cái hay là tiếng gió rít lại như tiếng người nọ múa kiếm, khiến chàng có ảo tưởng đây vẫn là quá khứ chàng khát khao nhất.
Đã từng có một người nói với chàng rằng, hắn thích ngắm chàng đàn, phong thái ung dung nho nhã đó không ai sánh bằng.
Chàng đàn một lúc, những đóa hoa trắng tuyết bỗng vươn mình, rung động theo tiết tấu của chàng, dường như hiểu được thanh âm mỹ hoặc kia. Tiếng đàn chợt ngừng, gương mặt lạnh lùng dần hiện lên sự bi ai và xót đau, môi chàng mấp máy thành lời: "Nghi Xuân, em đang nghe ta đàn, có phải không?"
Nghi Xuân biết rằng đời này không thể gặp chàng nữa, hắn đã tự mình đập vỡ nội đan, tự thiêu giữa Viên Chi cung. Tro cốt biến thành loài hoa không tên, trên thiên đình thì héo úa điêu tàn, nhưng khi đưa đến Trường Niên Sơn, lại như gặp được mảnh đất thiêng, những cánh hoa trắng muốt vội vàng ôm lấy chân chàng, quấn quít tuyết lạnh từ mái tóc chàng.
Ngón tay chàng lặng lẽ chạm vào dây tơ, giọng lặng trầm đau đớn, ánh mắt chàng lại như đang cười. "Hôm nay em muốn nghe tấu khúc nào? Ta nhất định sẽ đàn cho em nghe."
Dĩ nhiên hoa trắng không thể trả lời, chàng vẫn kiên nhẫn như trước, mày không động, nét môi vẫn yêu chiều. Chàng đợi một lát, cúi xuống, lại bắt đầu tấu khúc. Băng lạnh cứa vào đầu ngón tay chàng, chỉ là chàng không thấy đau, vẫn cương quyết như vậy đàn hết những tấu khúc chàng đã biết, không lúc nào ngừng lại. Chàng nghĩ, Nghi Xuân của chàng vẫn ở đây, nghe chàng đàn, vậy thì chàng sẽ đàn tới khi sông cạn đá mòn, đàn cho tới khi tuyết phủ lấp thành trì, xóa tan mọi thứ. Chàng thấy máu thấm ướt thất huyết cầm, bỗng chàng rơi nước mắt, nhớ tới một ngày khai xuân, chàng tìm thấy một vị tiên nhân vận bạch y đứng trong đình viện đợi chàng, người vạn kiếp không thể gặp lại.
***
Ba trăm năm Trường Niên Sơn phủ tuyết trắng, mặc dù nhân gian khắp nơi khói tỏa, duy chỉ nơi này bị lãng quên. Người dân quanh đây đều tin trên đỉnh núi có một tuyết yêu độc ác, truyền miệng rằng tuyệt đừng lui tới, không khéo sẽ bị hắn rút xương uống máu.
Nhưng có một thư sinh, nghe lời đồn đãi trên đỉnh núi có hoa tuyết chữa được bách bệnh, mới lặn lội từ ngàn dặm đến tìm thuốc tiên để cứu mẹ. Chàng đến được Trường Niên, tìm tới tận hang động của tuyết yêu, vậy mà không chết trở về.
Chàng theo lời dặn ủ hoa trong tuyết và dược thảo bảy bảy bốn mươi chín ngày mới cho mẹ uống. Người bệnh thập tử nhất sinh lập tức khỏe mạnh trở lại, tin đồn này rất nhanh lan khắp Triệu Quốc.
Nhiều người tới cửa hỏi chàng làm thế nào thoát khỏi tuyết yêu, thư sinh chỉ mỉm cười đáp: "Tuyết yêu thực ra chỉ là một nam nhân bình thường, không phải kẻ đáng sợ như mọi người nghĩ. Khi nghe tôi nói muốn xin hoa tuyết chữa bệnh cho mẹ, chàng ta không tức giận, còn tự tay hái cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ trước khi xuống núi, chàng ta có nói một câu, chính là: Nghi Xuân khi còn sống chỉ muốn mang tới cho trần gian sự trường an, nhưng hắn lại không có nhiều cơ hội. Ta vì Nghi Xuân làm chút chuyện, chỉ cầu mùa xuân của hắn không bao giờ tàn."Hoàn.
YOU ARE READING
Lạc Mai Du Sầu
Short StoryThể loại: đoản văn, đam mỹ, nhất thụ nhất công, huyền huyễn, SE. Văn án: Chàng là thần mùa đông, hắn là thần mùa xuân. Một năm chỉ có thể gặp nhau một lần. Mối tình liệu có thể thắng được thiên quy?