Phiên ngoại 4: Suối nước nóng!
Cuối năm nhân dịp giáng sinh, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có một chuyến du lịch dành cho hai người tại khu du lịch suối nước nóng mới mở...
Buổi chiều trên bầu trời những rặng mây đỏ hồng lững lờ trôi, những bông hoa tuyết bay toán loạn nhẹ rơi phủ xuống những cành cây trơ trụi kết thành băng nhọn hoắt, tạo thành một khung cảnh mỹ lệ đầy lấp lánh. Nhưng lúc này Vương Nguyên nào có chút tâm trạng ngắm cảnh, trong lòng cậu hiện giờ đang cực kỳ hối hận. Vương Nguyên ngâm mình trong hồ đã lâu lắm rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn không thấy tìm tới. Không tránh khỏi cảm thấy ủy khuất mà khóe mắt lặng lẽ ngập một tầng nước.
Đáng nhẽ ra hôm nay cậu cùng Vương Tuấn Khải sẽ cùng nhau vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ này. Từ sau khi Vương Tuấn Khải ở Mỹ trở về thì hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho công việc. Bởi vì quá bận rộn, đã lâu ngày cả hai không gặp nhau nên Vương Nguyên rất háo hức, trong nội tâm vừa mong chờ vừa hồi hộp không thôi. Nhưng khi vừa đặt chân đến khu du lịch suối nước nóng, Vương Tuấn Khải vì giúp đỡ một nữ sinh khỏi bị trượt té mà kéo một cái liền ôm trọn cô bé vào lòng, hơn nữa còn là một nữ sinh rất khả ái. Vốn chẳng có chuyện gì đáng nói nhưng sau khi Vương Tuấn Khải buông tay, hắn dịu dàng quan tâm cất tiếng hỏi thăm. Nữ sinh kia thấy Vương Tuấn Khải không những hảo suất, tính tình còn tốt bụng, hiền lành như vậy liền cám ơn một tiếng rồi đánh bạo nhón chân hôn chụt một cái lên má hắn sau đó nhanh chóng chạy biến đi trở về đoàn của mình. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên há hốc miệng, không khỏi giật mình đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ là đang kinh ngạc, lại thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình, vẻ mặt như của kẻ vừa phạm tội thì tức giận đùng đùng bỏ về phòng. Vương Tuấn Khải cười khổ vội vàng chạy theo, trong lòng phiền muộn không thôi. Sau khi cả hai vào phòng Vương Tuấn Khải muốn chọc cho Vương Nguyên cười, không ngờ không hiệu quả còn khiến Vương Nguyên tức giận. Liền sau đó lại thành ra cãi nhau, Vương Nguyên không thèm để ý tới Vương Tuấn Khải, tức giận lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.
Không biết qua bao lâu khuôn mặt Vương Nguyên đã đỏ bừng lên vì ngâm mình quá lâu, cảm thấy có chút không chịu nổi cậu bèn muốn đứng dậy đi lên. Đúng lúc Vương Tuấn Khải đi vào, vừa nhìn thấy cậu bèn kêu lên một tiếng mừng rỡ vội bước nhanh tới. Vương Nguyên vốn đã không còn giận nhưng lúc này tựa hồ như cảm thấy rất ủy khuất lại trầm mình xuống hồ rồi lủi vào một góc quay lưng về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đi lại ngâm mình xuống hồ. Hắn khi không thấy Vương Nguyên đâu liền hoảng hốt vội chạy đi tìm quanh khu nghỉ mát này một lượt mà không thấy, cuối cùng nghĩ chỉ còn nơi này bèn đi tới tìm, chính vì vậy lâu như thế mới xuất hiện. Vương Tuấn Khải lẳng lặng tiến lại gần Vương Nguyên, nhỏ giọng gọi:
- Vương Nguyên!
Thấy Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải giơ tay khẽ chạm vào chiếc gáy trắng muốt của cậu. Vương Nguyên giật nảy mình vội đưa tay giữ lấy, cậu quay phắt người lại, khuôn mặt đỏ bừng lớn giọng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
ФанфикVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...