Tôi _ Vương Bác Văn , tôi là con của một gia đình không mấy khá giả . Gia đình tôi sống ở tỉnh nhỏ xa thành phố . Tôi đã được nhận vào công ty lớn nhất Bắc Kinh nhờ một lần thăm đứa em ở đây . 2 ngày nữa tôi sẽ chính thức đi làm , nên hôm nay tôi phải lên thành phố .
Sáng sớm , tôi đã lên xe đi đến Bắc Kinh . Ngồi cả ngày trời tê cả mông cuối cùng cũng đến nơi . Ô Kinh quả thật rất đẹp , nha san sát luôn , xe cộ thật nhiều nha . Mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố mà quên đi là mình đang băng qua đường . Khi hoàn hồn lại lại thì đã quá muộn , một chiếc xe hơi trắng lao thẳng vào người tôi . Tôi ngã thẳng xuống đường , chỉ thấy một khuôn mặt mờ mờ của ai đó , rồi sau đó tôi hoàn toàn không thấy gì chỉ một mảnh tối đen .
Khi tôi tỉnh dậy thì mình đang ở trong bệnh viện . Tôi ngồi dậy thì một cơn chóng mặt ập tới . Nhưng vào lúc này một bàn tay mủm mỉm của ai đó đè tôi xuống , rồi một giọng nhẹ nhàng vang lên
" Anh vẫn còn chưa khỏe đâu , nghỉ ngơi đi . "
Tôi nghe theo lời cô gái kia nằm xuống
" Anh đã ngất 1 ngày trời rồi , vết thương trên trán cũng đã đỡ rồi . Bác sĩ bảo anh có thể về được rồi . Tôi thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng anh . "
" Không sao đâu , tôi chỉ bị thương nhẹ thôi mà không cần lo lắng gì đâu "
" Cảm ơn anh nhiều ! Giờ tôi có việc gấp phải đi , tôi đã thanh toán hết tiền viện phí rồi , cảm phiền anh tự về được không ? "
" Được ! Cô có việc gấp thì cứ đi "
Cô ấy chào tôi rồi về . Lúc này tôi mới phát hỏa nè . Trời ơi ! Ngày mai là tôi đi làm rồi mà giờ này đầu còn quấn băng là seo ? Ông trời ơi , con làm gì sai mà ông đối xử với con như vậy . Haiz ... đúng là xui xẻo . 😠😠😠 ( tội Bác Văn của tui quá đi !)
YOU ARE READING
Chờ Cơn Mưa Tạnh !
FanfictionĐọc đi rồi biết hen .😊 nói chung là .......sặc mùi đam mĩ 👬... hài ..... hơi bựa . ❤❤ đọc đi hen