Chap 6: Người sói tấn công, vết cắn khó chữa lành (Part 1)

282 17 3
                                    

Viết được 3 part chap 5 rồi mới nhớ ra mình bỏ qua hẳn 1 chi tiết quan trọng! Lễ Halloween TvT
Bây giờ mình sẽ đổi cách xưng hô là mình-bồ nhé :3
__________________________________
Part 1: Bữa ăn sớm với cuộc trò truyện ngắn ngủi. Giờ học "chăm sóc sinh vật huyền bí": Hãy gặp loài Bowtruckle và anh bạn Pixum bé nhỏ.
-Các bạn sẽ biết loài Bowtruckle nếu xem Fantastic Beast and where to find them :)





Buổi sáng ngày mùa đông rét buốt nhưng may mắn chưa có tuyết xảy đến vào cuối tháng 10 và tiếp tục cho đến hết tháng 5. Rein nằm co ro trong chiếc chăn ấm áp của phòng KTX. Những làn gió mạnh không ngừng thổi qua khung cửa sổ, gió như đang nhảy múa, uyển chuyển 1 cách nhẹ nhàng. Gió đùa giỡn với những tấm rèm, với những chiếc lá vàng úa khô quắt. Gió mang theo cái mùi hương man mác của đất trời, của cây cỏ, của những con suối trong lành. Gió mang theo cả những điều mới mẻ, những thứ tình cảm thiêng liêng. Gió...kì diệu hơn ta tưởng nhiều. Những chiếc lá bị cuốn vào đang dần dần hạ cánh trên cái nền gạch lạnh ngắt. Khi tiếng lay động nhỏ vang lên cũng là lúc mà Rein bật dậy. Nó vớ lấy cái dây và buộc cao cái mớ tóc rối bù của mình, Rein dụi mắt, bước vội vào phòng tắm và bắt đầu VSCN. Hiện giờ trời vẫn chưa sáng, bình minh còn chưa chịu ló rạng, thời tiết mùa đông luôn khiến Rein ghét cay ghét đắng, dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nó bước ra ngoài, chuẩn bị quần áo, chải tóc rồi bước xuống đại sảnh để ăn sáng. Nhìn lũ bạn của mình vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng, nó thở dài rồi đóng sầm cửa.

Đại sảnh đường chỉ có lẻ tẻ vài bóng người cùng lũ gia tinh đang chuẩn bị đồ, thế cũng tốt vì vốn dĩ Rein chẳng hề ưa thích sự ồn ào. Cố tìm kiếm những bóng hình quen thuộc nhưng rồi sực nhớ họ quá lười để có thể dậy sớm vào cái tiết trời như thế. Ngồi bệt xuống cái ghế dài, nó bắt đầu gắp thức ăn vào đĩa. Thức ăn ở Hogwarts trông lúc nào cũng ngon lành và đầy mùi hương quyến rũ, kể cả nó còn khó cưỡng lại chứ nói gì những tên phàm ăn. Đang định đưa miếng xúc xích béo thơm ngon vào miệng, Rein giật bắn người khi nhận ra có ai đó ngồi xuống cạnh cô.
- Dậy sớm quá nhỉ?_Anh ta cũng lấy ra cái đĩa nhỏ để gắp thức ăn.
- Anh cũng vậy mà. Sao tự dưng hôm nay anh dậy sớm thế, Shade?_Nó nói với miếng xúc xích trên nĩa.
- Hôm nào tôi chẳng dậy vào giờ này, chỉ là ngồi ở dãy bàn chung nhà Slytherin thôi._Shade bắt đầu xẻ miếng thịt sốt nóng hổi và đút vào miệng.- Còn cô?
- Cũng như anh, tôi luôn dậy vào giờ này._Rein từ từ húp bát soup đang bốc hơi nghi ngút mà con gia tinh nhỏ vừa mang đến.
- Tiết đầu tiên trong ngày của cô là gì vậy?_Anh đổi chủ đề nhưng mắt vẫn đang dán chặt vào cốc nước quả mà anh đang mân mê.
- Chăm sóc sinh vật huyền bí. Cùng với nhà Hufflepuff. Tôi luôn ghét cái môn học này, dù nó khá thú vị và rất vui. Nhưng tôi lại sợ những con vật đó có thể làm thương mình bất cứ lúc nào, vậy nên tôi ghét._Rein trả lời mà không hề quay sang nhìn anh, thật là lạ vì anh là người thứ 2 sau Deph mà nó luôn muốn kể những bí mật của mình.
- Nhát quá đấy._Shade liếc cô rồi cười nhếch, chống tay lên cằm và quay sang nhìn bức tranh của nhà sáng lập Hogwarts-Rowena Ravenclaw, người tượng trưng cho nhà anh và nó.
- Thì sao chứ. Vậy anh?
- Tiên tri với Gryffindor!_Câu trả lời cộc lốc luôn là 1 cái gì đó quá quen thuộc đối với Shade vậy nên Rein cũng chẳng quan tâm nhiều.
- Thật đáng tiếc phải không? Chúc anh vui vẻ khi gặp được vị tầm thủ quiddich Grist tuyệt vời nhé._Nó mỉa mai sau khi chứng kiến trận đấu giành sân tập giữa anh ta và Grist.
- Haha, hài hước lắm Vioxe. Còn tôi thì mong cô bị xơi tái ngay trong giờ học bởi 1 con thú điên loạn nào đó._Shade nhìn nó đầy thích thú khi nó bỏ đi với 1 cái vẫy tay ngược.
- Cảm ơn vì bữa sáng và lời chúc tuyệt vời của anh nhé, tôi chắc chắn nó sẽ thành công khi trù ếm ai đó vào 1 ngày không xa thôi._Nụ cười nửa miệng và ánh mắt dõi theo vẫn không dứt cho đến khi nó biến mất khỏi cánh cửa trong đại sảng đường.
Lang thang trong hành lang dài của thư viện rộng lớn. Rein chắc nịch rằng giờ này lũ bạn của nó cũng đã dậy và bắt đầu ăn sáng rồi đấy. Nghĩ lại cái buổi trò truyện vừa nãy, nó bất giác cười mỉm, má hây hây đỏ. Thật sự là nó rất thích nói chuyện với anh ta, không quá thích thú nhưng lại không chút nhàm chán. Thật ra cảm xúc mà nó giành cho anh lúc nào cũng hỗn độn 1 cách kì lạ, mỗi lần đụng mặt là 1 lần nó dấy lên mãnh liệt nhất. Shade là 1 người khá tốt nếu người ta thân với anh, anh bí ẩn nhưng lại quá dễ để giải mã. Anh giống như 1 cái mê cung nhưng lại có quá nhiều lối ra. Đối với người này anh cư xử khác, đối với người kia anh lại cư xử khác, nói thật, rất khó có thể tóm tắt được cái tính cách của anh nếu chỉ xem anh đối xử với 1 người nhất định. Shade đặc biệt theo 1 cách riêng biệt, anh không hề giống ai cả. Không muốn trở thành người này và cũng không muốn trở thành người kia. Shade có 1 cách riêng của mình để trưởng thành lên và nó cũng vậy. Chỉ còn 26 phút nữa thôi là tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu, nó sẽ cố đọc xong cuốn sách này và đi đến lớp học.
_______________________________
Chăm sóc sinh vật huyền bí là 1 tiết học ồn ào nhất của Rein. Nó được dạy bởi vị giáo sư Luna Lovegood, người thuộc binh đoàn đánh bại chúa tể Hắc ám cùng với bộ 3 vàng, nhắc đến đây, Rein lại nhớ đến Fine. Chắc hẳn cô nàng đã rất hào hứng khi gặp Luna, Rein thấy mình hiểu Fine hơn nó tưởng. Dù sao thì giờ học này từng được dạy bởi lão Hagrid, nhưng vì lão đã khá già và còn đang bị bệnh nên nhà trường quyết định bổ nhiệm quý cô tóc vàng kỳ dị đây vào vị trí. Luna đi trước và theo sau là lúc nhúc lũ học sinh, họ đi đến đằng sau căn chòi của lão Hagrid để nhìn và tìm hiểu về loài sinh vật huyền bí mà bọn cô cần phải học hôm nay.
- Đây là loài Bowtruckle, anh bạn nhỏ xanh tươi này tên là Pixum._Cái giọng nói đều đều đầy ma mị của Luna vang lên.- Các Bowtruckle có kích thước rất nhỏ, giống như cành cây di động và thường cư ngụ gần cây cối để bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại bên ngoài. Loài sinh vật có tập tính sống ký sinh và trong người. Nhưng đừng lo, Pixum hiền lắm chỉ cần các trò không phá nó thì nó sẽ rất là ngoan.

(Cho những ai không biết về Bowtruckle)'1 loài sinh vật đẹp và dễ sợ' Rein nghĩ thầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Cho những ai không biết về Bowtruckle)
'1 loài sinh vật đẹp và dễ sợ' Rein nghĩ thầm.
- Nào, chúng ta hãy mở cuốn sách ra, trang 147. Giờ thì chia nhóm vào bắt đầu tìm hiểu thôi. Nhớ đừng chạm vào nó nhé, khi bị đe doạ nó có thể giết ai đó đấy. Và tôi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra với các trò đâu.
- Cái loài vật bé xíu này ư thưa giáo sư Lovegood, em đánh giá cao cái câu nói của giáo sư đó.
- Nghe này cậu Guanne, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Nhưng đây là giờ học của tôi và tôi nghĩ cậu nên tôn trọng tôi một chút đi, nếu cậu muốn chết thì cứ việc, tôi không cản đâu.
Rein cùng Dephtia ngán ngẩm khi nhìn thấy Quento chỉ biết cứng họng đứng đó. Cậu ta thông minh nhưng lại quá ngạo mạn. Rein chăm chú theo dõi Pixum đung đưa trên các cành cây, nó leo trèo như 1 chú khỉ con láu cá vậy. Bowtruckle là 1 loài rất khoẻ, nó có thể nâng được trọng lượng lớn hơn mình rất nhiều, Rein mong được thấy cái cảnh đó rồi đấy. Pixum đang treo ngược mình ngay bên trên đầu Rein, nó nhìn Rein chăm chú với con mắt nhỏ xíu của nó. Rein mỉm cười, ngồi xuống và bắt đầu viết báo cáo trong khi Dephtia đọc to những dòng chữ trong sách. Lúc cô nàng đứng dậy để hỏi giáo sư, Deph đã vô tình va vào Rein làm cô mất đà, bổ nhào xuống con dốc nhỏ. Những cái va quệt đã khiến Rein bị trầy xước, nhưng điều đáng lo nhất hiện giờ là cái đầu xanh bé tí của nó đang chuẩn bị lao vào tảng đá lớn đối diện. Chẳng thể làm gì được, Rein liền nhắm chặt mắt, mím môi và quyết định đối diện với tất cả những thứ gì có thể xảy đến. Mọi người đang náo loạn nhìn nó, vài người thì đứng trên nhìn hoảng sợ, vài người thì đang cố trèo xuống nhanh nhất có thể. Và có thứ gì đó đã thật sự cứu nó trong gang tấc, là Pixum!
- Cảm ơn mày, Pixum! Chúng ta có thể làm bạn chứ?_Rein ngồi bệt tại đó, nhìn Pixum với 1 cánh tay vươn ra, may mắn thay Pixum đã nhảy phắt vào lòng bàn tay của nó.- Tao nghĩ đó là có._Nó mỉm cười, vuốt ve sinh vật xanh nhỏ ấy 1 cách dịu dàng, trìu mến.
___________________________________
Càng ngày càng nhiều chữ TvT đau tay chết mất

(Fine x Shade/Rein x Bright) Anh quốc và HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ