O N E

7.8K 575 37
                                    

Lần đầu tiên Kim Seokjin bước vào kí túc xá đã chẳng nhận được nhiều sự nồng nhiệt chào đón. Thay vào đó chỉ là mấy cái liếc mắt bén như dao và sự im lặng đến đáng sợ.

Anh ngại ngùng lí nhí giới thiệu chút ít cho bọn chúng nghe, và bọn chúng lúc ấy còn chẳng đáp lại cho tròn chữ. Sáu đứa nói sáu cái họ tên ra, và may thay, Jungkook còn nói được thêm một câu: "Em là maknae".

Anh luôn cố gắng hoà nhập với mọi người, kể cả khi chúng cố gắng đẩy anh ra ngoài rìa mọi việc. Anh đa số chỉ im lặng nghe từng đứa nhảy vào miệng tranh nhau nói mà chẳng dám lên tiếng. Không hẳn là không dám, mà là mỗi khi anh bắt đầu nói, tụi nó lại như chân đội trời từ đâu nhảy ra cắt luôn những câu anh định lên tiếng. Cả bọn cũng quá láo toét đi.

Anh chăm lo cho mọi người, như một nhũ mẫu vậy. Mỗi sáng anh đều gập sáu cái chăn nhăm nhúm thành những chồng ngăn nắp, dọn sạch giường của từng đứa một, lấy một cái rổ to đi quanh phòng trọ lượm nhặt hết mấy cái tất thối, áo phông vứt bừa bãi thêm mấy cái quần sịp bẩn thỉu trên sàn nhà rồi đem đi giặt, sau đó lại phơi.

Anh quét và lau những thứ chúng nó vứt trên sàn nhà, gồm vỏ kẹo, snack ăn dở hay thậm chí cả gói mì tôm, anh đều dọn sạch. À. Anh còn biết nấu ăn nữa.

Seokjin nấu không ngon, chỉ là ở mức tạm được thôi, nhưng đối với chúng thế là đã quá giỏi rồi. Trong lúc ăn sáu người nói chuyện rôm rả với nhau, còn để lại anh chơ vơ ngồi một góc bàn thầm lặng ăn. Ăn xong anh cũng là người cuối cùng rời bàn, từ tốn bưng chén dĩa ra rửa sạch sẽ.

Anh luôn cố gắng trong mọi việc để có thể hoà nhập, nhưng tụi nó lại chẳng thèm bận tâm đến. Đến mấy vụ hát hò nhảy nhót tụi chúng đã từng chụm lại nói xấu anh.

Sao nhỉ, động tác của anh rất tệ. Không dứt khoát và đẹp một tí nào. Taehyung và Jungkook thậm chí còn đứng một bên cười nhếch mép.

Hoseok bị bọn nhỏ đày ra dạy riêng cho anh vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn: Jung Hoseok là main dancer.

Thế là đúng chín giờ tối, bọn nó về hết, để lại Hoseok đang cực kì khó xử trong chuyện bắt chuyện với người anh lớn đang nằm thở hồng hộc trên sàn nhà.

"Thế...Seokjin-hyung này..."

Anh quay qua nhìn nó.

Tự dưng lúc này Hoseok thấy anh có chút gì đó...khác lạ chăng? Tóc anh ướt, đôi mắt nâu to nheo nheo nhìn về hướng nó, thêm cả bờ môi dày đo đỏ đang hở ra để hô hấp. Có lẽ anh chẳng quá tệ như nó nghĩ.

"Tụi mình tập lại chứ?"

"Ừ."

Seokjin hít thở đều và tu một ngụm nước lớn. Một dòng nước "vô tình" chảy xuống cái cổ ướt đẫm mồ hôi, sau đó xuống vạt áo phông trắng của anh. Hoseok thừa nhận có hơi biến thái một tí, nhưng nó đã nhìn dòng nước đó di chuyển.

Nhạc bật lên, Hoseok quyết định freestyle một lúc sau đó dạy lại cho anh. Ánh mắt của anh như dán chặt vào mỗi bước nhảy điêu luyện của nó qua gương. Những lần uốn cong người cho đến những cú đạp chân mạnh mẽ đều khiến cho khuôn mặt của anh xị lại vì ghen tị.

Hoseok nghĩ bản thân đã điên rồi vì anh hiếm khi giận dỗi, mà lại giận dỗi một cách dễ thương như thế này. Hai má phồng lên, bờ môi dày đẩy nhau lên xuống một cách trơn trượt và đôi mắt cứ chằm chằm vào thân hình của nó.

"Em xao lãng rồi. Nào!"

Hoseok kéo Seokjin đứng dậy, làm mẫu một vài động tác rồi bảo anh tập theo. Seokjin lúng túng một lúc lâu, hai tay đưa lên cứng ngắc, chân di chuyển không đúng nhịp và biểu cảm khuôn mặt cực kì hoang mang.

Hoseok tiến lại thật gần, vòng tay qua cổ anh chỉnh lại tư thế của cánh tay, khép những ngón tay của anh lại bằng cách nắm chặt lấy để nó chụm lại, bàn tay giữ vào eo anh để hướng dẫn anh giật lên đúng cách, thêm chạm vào đùi để chỉnh lại tư thế nữa. Thật sự việc này Hoseok đã làm cả nghìn lần với bọn nhỏ rồi, nhưng chẳng hiểu sao chạm vào anh lại có một cảm giác khác biệt như thế. Kiểu như là...ờm...sờ soạng công khai dưới danh nghĩa là chỉnh lại động tác nhảy vậy.

Cứ thế đều đặn hằng ngày lúc chín giờ là lúc Hoseok bắt đầu làm "gia sư dạy nhảy" cho Seokjin. Hơn hai tuần trôi qua, năm đứa còn lại vẫn im lặng, chỉ riêng Hoseok là có tiến triển hơn một tí.

Hoseok cũng chẳng ngại khi nói chuyện nữa, hai người giao tiếp nhiều hơn, cười nhiều hơn, và Hoseok chẳng thể biết rằng anh có một nụ cười đẹp như vậy nếu không bị bọn nhỏ đày ra dạy thêm cho anh. Lần này chắc nó phải cảm ơn bọn nhỏ vì đã ép anh làm việc này.

Seokjin đã ít sai hơn và có thể tập cùng tụi nhỏ, nhưng lâu lâu lại phải tập riêng với Hoseok. Hoseok dâng lên trong lòng cảm xúc lưu luyến, thật sự là nó muốn dạy anh nhiều hơn cơ, khi đó nó sẽ thoải mái động chạm anh mà chẳng phải sợ bọn nhỏ dòm ngó hay anh để ý.

Da thịt của anh khi động vào dâng cho nó một cảm giác vô cùng đặc biệt. Khác lạ, mềm mềm và kích thích?

Hoseok chẳng rõ, nhưng nó thích thế. Nó thích cái cảm giác mà từ từ lấn tới, mới bắt đầu chỉ là chạm nhẹ tay chân thôi, nhưng càng về sau nó sẽ càng bạo dạn hơn một chút như khoác vai hay choàng cổ.

Nhưng rồi thời gian cứ thế phải trôi đi và những buổi tập riêng ít dần và rồi chẳng còn nữa.

alljin • timesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ