Oneshot

3.5K 171 22
                                    

Giải Winter Cup vừa kết thúc, Seirin để thua Rakuzan một điểm. Cả đội bóng đang ngồi im lặng trong phòng thay đồ, ai cũng cúi gằm xuống, buồn bã trước thất bại của mình. Họ đã tiến xa đến nhường này cơ mà, họ đã đánh bại tất cả các đối thủ trong Thế hệ kì tài, nhưng lại thất bại dưới tay của Akashi Seijuurou.
Kuroko cảm thấy mình là người thất vọng nhất, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết tất cả mọi người đều đang như nhau mà thôi. Riko chau mày lại, tìm cách động viên tinh thần của đội mình. Nhưng cô biết bây giờ cố gắng vô ích, và cũng đứng đó, yên lặng.

"Chúng ta đã thua Rakuzan. Nhưng vẫn còn một năm nữa để chứng tỏ bản thân và hạ bệ tên đó mà! Hãy ngẩng cao đầu trở về thôi!" Riko hô lên, mặc dù ai cũng nhận ra, cô chỉ đang cố hết sức để tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Mọi người cùng đứng lên, sắp xếp đồ của mình để ra về. Chỉ trừ Kuroko vẫn ngồi bất động trên băng ghế.
"Kuroko-kun?" Riko gọi cậu và cậu giật mình, "Em không về cùng mọi người à?"
"...Không ạ. Em nghĩ mình sẽ ở lại đây một lát nữa. Mọi ngừoi cứ về nhà trước đi ạ." Kuroko trả lời, đầu vẫn cúi xuống.
Riko gật đầu nhẹ, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, để cậu bé năm nhất lại một mình.
--------------------------------

Akashi tính toán thời gian vừa chuẩn lúc cả đội Seirin đi về. Anh biết Tetsuya thể nào cũng nán lại một mình, và đó là cơ hội tốt để đòi lại những gì đúng ra thuộc về anh.
Anh mở cửa phòng thay đồ của Seirin, bước vào trong như một vị đế vương, lập tức nhận ra bóng cậu bé tóc xanh ngồi trên một băng ghế.
"Tetsuya." Kuroko giật bắn lên trước giọng nói ấy. Cậu biết có người vào phòng, nhưng chưa biết là ai.
"A-Akashi-kun." Người tóc đỏ kia khép cánh cửa lại sau lưng mình.
"Tetsuya. Cậu thua, nhưng tớ phải thừa nhận cậu đã làm rất tốt" Akashi nói, "dù sao, người chiến thắng cuối cùng vẫn là tớ."
Người có đôi mắt dị sắc ấy khẽ nâng cằm của Kuroko.
"Và vì tớ thắng, tớ nghĩ mình nên được thưởng cái gì chứ nhỉ?"
Đôi mắt xanh da trời hơi mở lớn ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi của cậu đã bị môi người kia hung hăng chiếm lấy. Kuroko cố đẩy người kia ra, một bàn tay khác đã vươn tới giữ chặt lấy tay cậu. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tách cánh môi cậu ra, thăm dò vào trên trong.
Kuroko nhắm chặt mắt lại, kìm nén không để những tiếng rên rỉ bật ra. Akashi cuối cùng cũng ngừng hôn, liếm môi và thì thầm vào tai của cậu. "Đừng chống cự, Tetsuya. Tớ luôn cũng có được điều mình muốn."
Một lần nữa không để đối phương kịp phản kháng, Akashi lại tấn công cánh môi sưng đỏ ấy. Một bàn tay luồn lách vào bộ đồng phục thi đấu của cậu, tìm đến điểm trước ngực mà miết lấy.
"Nhhh!A-Aka-" Kuroko kêu lên và quay mặt đi, tránh khỏi nụ hôn của anh. Akshi mỉm cười, đưa tay còn lại vào bên trong vuốt ve cậu. Kuroko rên rỉ trước xúc cảm mới lạ này, không để ý bản thân đã bị ấn xuống băng ghế từ lúc nào.
Tên tóc đỏ kia thì đang ở bên trên cậu, gương mặt điển trai thấp thoáng ý cười.
"Tetsuya, nhìn cậu thế này thật không quen. Cậu nên thể hiện ra cho tớ xem nhiều hơn chứ." Anh lột phăng áo cậu ra, ném về một góc. Đôi môi ấy lướt từ quai hàm cậu, tới ngực và dừng lại ở một điểm hồng hồng trước ngực.
"Ah! Akashi-kun c-cậu đang làm cái gì vậy??"
"Tất nhiên là đánh dấu những gì thuộc về tớ rồi. Cậu đã là của tớ từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
Anh tiếp tục chăm sóc hai điểm đỏ hồng trên ngực cậu, những tiếng rên càng lúc bật ra, Kuroko phải đưa tay lên bịt miệng mình lại để ngăn âm thanh xấu hổ ấy. Akashi hơi nhổm dậy, ngắm nhìn thân ảnh đang nằm dưới thân mình. Ánh mắt lướt xuống dưới, nhận ra nơi đó của cậu đã trướng căng lên từ lúc nào.
"Hn.. cậu có vẻ cũng đang hào hứng lắm đây mà." Nói rồi anh đưa tay xuống nắm lấy nơi cương cứng đấy của cậu làm cậu khẽ rên lên.
Kuroko ngượng chín cả mặt, nhắm nghiền mắt lại tránh ánh nhìn thèm khát ấy của anh. Cảm thấy nơi đó tiếp xúc với khí lạnh trong phòng, cậu mở choàng mắt ra. Định mở miệng phản đối, hai ngón tay thon dài đã ngăn cậu lại.
"Mút đi" Ánh mắt đỏ vàng dị sắc ánh lên trong không gian phòng mờ sáng, anh lên tiếng.
Không còn cách khác cậu làm theo lời anh. Akashi lưu lại dấu hôn trên người cậu bất cứ chỗ nào có thể. Kuroko rên rỉ thành tiếng khi anh chạm phải một điểm nhạy cảm trên đùi non của cậu, vô thức mà dạng chân ra. Anh rút hai ngón tay lại, lúc này đã ướt đẫm, và không nói không rằng ấn vào cửa huyệt của cậu.
"Nhh!" Kuroko phản ứng trước sự xâm nhập đó, nhưng Akashi lập tức chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Một lát sau, anh đẩy thêm một ngón tay nữa vào trong, làm giãn rộng lỗ nhỏ của cậu.
"A-Akashi-kun!! Đừng mà.. làm ơn!". Lờ tiệt đi, anh tiếp tục cắn mút bờ vai của cậu. "Ah!"
Bất chợt cơ thể của cậu giật bắn, lưng Kuroko cong lên, cậu rên lớn một tiếng. Cậu thở gấp, hổn hển, tay níu chặt bờ vai của người kia. Akashi mỉm cười trong khi vùi mặt vào hõm cổ cậu bé kia, thoả mãn trước phản ứng của cậu. Rút ngón tay ra, anh đưa tính khí đã sớm cương cứng đến phát đau của mình đặt trước cửa huyệt của cậu, chầm chậm ấn vào.
Kuroko kêu lên đau đớn, nhưng Akashi dỗ dành cậu bằng cách nắm lấy phân thân của cậu mà vuốt ve.
"Akashi-kun... cứ làm tới đi" Kuroko rên lên, khoé mắt cậu đã sớm đẫm nước. Vị đội trưởng cũ khẽ gật đầu đồng thuận , trước khi đẩy hết vào bên trong cậu. Những ngón tay của Kuroko bấu chặt vào lưng anh phát đau, nhưng anh cũng không hề bận tâm.
"Tetsuya?"
"Làm ơn... cho tớ một lúc, Akashi-kun" Kuroko thút thít.
Cậu cố xoay người, tìm tư thế đỡ đau đớn hơn, ai ngờ làm thế chỉ khiến Akashi hưng phấn lên thêm mà thôi. Anh cảm nhận độ nóng ướt, xúc cảm bên trong bóng ma cũ thật chặt chẽ, thật tuyệt. Anh nghiến răng, cố kìm nén không đưa đẩy bên trong cửa miệng khít khao đang ôm trọn lấy mình. Bất chợt cửa huyệt của cậu siết chặt lấy anh. Akashi đến giới hạn chịu đựng rồi. Anh đưa hông mình, đâm rút những cú mạnh mẽ vào cậu, hưởng thụ khoái cảm cậu đem tới.
"Nn!" Kuroko kêu lên khi người kia chạm phải một điểm bên trong cậu, miệng huyệt càng cắn chặt hơn. Bên trong cậu thật đầy, nhưng khoái cảm đem lại dồn dập không tệ, cậu cũng sớm bị kích thích.
"M-mạnh hơn đi, Akashi-kun!"
Khoé môi anh nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ, động tác dưới thân ngày càng nhanh hơn. Băng ghế bên dưới theo nhịp đưa đẩy của hai người mà kêu lên kẽo kẹt.
"Hah... Cậu thật tuyệt, Tetsuya. Xem cậu bao quanh tớ chặt thế nào này."
Mặt cậu bé tóc xanh lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tay cậu siết chặt vào vai của Akashi, mồ hôi sớm ướt đẫm trên khuôn mặt của cả hai.
"Hnn! Tớ s-sắp ra, Akashi-kun!" Akashi đâm rút mạnh hơn, anh cũng sắp tới rồi. Anh đưa tay xuống, nắm lấy vật nhỏ đang rỉ nước của cậu mà vuốt ve lên xuống, đến khi một dòng nóng hổi trắng đục trào ra từ đỉnh.
"Akashi-kun!"
"Tetsuya!"
Vách thịt bên trong siết lấy cự vật của anh, Akashi cảm thấy mình cũng đang ra. Luận động hông thêm vài lần nữa, anh gục xuống người cậu. Cả hai thở dốc, nhưng vẫn nở một nụ cười thoả mãn. Akashi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, trước khi rút ra.
"Cảm ơn vì món quà, Tetsuya. Nhớ rằng, cho dù có ở Seirin đi chăng nữa, cậu vẫn mãi thuộc về tớ."
----------------------------
OMAKE

Kagami để quên khăn tắm trong phòng thay đồ, định bụng quay lại để lấy thì nghe thấy tiếng thịch ở bên trong. Chợt cậu nghe thấy tiếng Kuroko kêu lên "Akashi-kun!" và rồi lại yên lặng. Kagami hoảng hốt phi vào trong thì thấy hai tên kia đang khoả thân, đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau và còn mấy thứ dịch thể trăng trắng xung quanh nữa chứ.
Kagami đỏ mặt tía tai lên, đỏ hơn cả cà chua cũng nên, rồi lao thẳng ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
"Mình. Không. Thấy. Gì. Hết. Chuyện đấy không có thật. Không có thật. Mình không thấy cái gì cả." Kagami lầm bầm tự nhủ với mình, bước nhanh khỏi căn phòng đó, không dám ngoảnh mặt lại.

----------------------
hmm, tội Kagami =))

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] [Akakuro] [Smut] Rightfully mine 🎉
[Oneshot] [Akakuro] [Smut] Rightfully mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ