chap 9

75 6 0
                                    

Vào truyện nào
************************************
Ngoài kia, bóng một người mặc blue trắng đang đứng lặng người nhìn vào trong, qua ô kính cửa. Rồi bà khẽ cúi đầu đi thẳng về phòng mình.

***

-Mẹ à, Kookie bị sao vậy mẹ. Sao tự nhiên nhóc lại cấp cứu vậy?

Bên bàn ăn, hắn vừa ăn vừa mè nheo làm nũng mẹ mình.

-Trời, ăn đi ông tướng, bạn ông tướng chỉ bị ngất thôi, không sao đâu mà phải lo. Mà này, tôi nhận ra là ông tướng có vẻ hơi quan tâm quá đến người bạn này đó nhé.

Bất ngờ trước câu nhận xét của má, Taehyung giãy nảy người lên, mặt nóng bừng. Nhưng vốn là người thông minh nên hắn ngay lập tức lấy lại tự tin.

-Mẹ à, mẹ đùa hay quá ta, bạn thân của con mà con lại không quan tâm thì quan tâm đến ai ta?

Hắn nói luyến thắng, không để cho mẹ có cơ hội phản pháo.

-Mà mẹ nói đưa tên nhóc đó về nhà ta mà sao chưa đưa vậy? Mà mẹ này, đưa cậu ấy về đây má cho cậu ấy làm ôsin của con nhé.

Nghe thấy con mình nói vậy, bà giật nảy mình quát.

-Thằng này, không được hư nhé. Mẹ đưa bạn về đây ở không phải là thuê ôsin đâu. Con không được bắt nạt nhóc đâu đấy. Với lại con cũng đã nghe hết chuyện của nhóc rồi, con không thương cảm với nhóc sao? Mẹ nói con nghe, nhóc về đây, không được bắt nạt nhóc, nhóc cũng là con mẹ đó nghe chưa. Láo nháo là mẹ cho con ra rìa đó.

Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, bà nói một hơi dài khi quay qua nhìn hắn thì thấy hắn đang lăn lê bò toài trên sàn nhà vì buồn cười.

-Gì thế, mẹ nói không đúng hả?

-Hôhôhô…Mẹ xem mẹ kìa, động đến cậu ấy thì mẹ nổi khùng lên, con trai ngoan của mẹ,mà mẹ cũng không coi ra gì, còn dọa con là léng phéng bị mẹ cho ra rìa. Thế mà còn tra hỏi con tại sao lại quan tâm đến cậu ấy thế. Hêhhêh, hắn cười gian ngoan.

Biết mình mắc bẫy thằng con trai quỷ sứ, bà làm bộ tức giận.

-Mày lại đây, để mẹ bắt được mày thì mày chết với mẹ nghe con.

***

Thời gian trôi qua, rồi cũng đến ngày cậu được ra viện. Trở về nhà mình, cậu có cảm giác thật buồn. Chưa bao giờ cậu buồn như vậy, trống trải, vắng lặng.

-Sao thế em, đau hả?

Anh hai bất ngờ lên tiếng, anh tiến lại gần chỗ cậu đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Không ạ, em không sao. Chắc tại em hơi mệt.

Không nói gì, anh hai tiến lại gần cậu, anh vòng một tay qua vai, một tay dưới nách ôm chặt cậu vào lòng mình. Bất ngờ nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, anh kề cằm mình lên vai cậu. Người anh tỳ sát vào lưng cậu.

-Em thật sự ổn chứ? Không nói dối anh?

-Không mà anh hai, em ổn thật, chỉ thấy hơi trống trải.

Cậu (VKook, JiKook,...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ