Chap 87

118 5 11
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

=====

Tôi lẩn người vào giữa đám khách đang vừa cúi người vừa la hét, đồng thời bắn trúng một tên. Chúng chắc chắn không thể tìm ra tôi, mà kể cả có tìm được cũng sẽ không thể tùy tiện nổ súng được. Phía sau tôi Micky đang vừa chạy vừa dùng hai tay bắn súng, trong nháy mắt lại có thêm hai tên nữa ngã xuống.

Bây giờ chỉ còn duy nhất một tên. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một chiếc thuyền do một gã trung niên đang chèo và lập tức nhảy xuống. Gã vì hoảng sợ mà bắt đầu la hét.

"Đừng lải nhải nữa, chèo thuyền sang bên kia đi."

Micky chạy theo sau tôi cũng đã nhảy xuống thuyền. Vì tôi vừa chĩa súng vừa đe dọa nên gã đàn ông rốt cuộc chỉ còn cách gật đầu và bắt đầu nhanh chóng làm thuyền di chuyển.

Phía sau lại có thêm ba tên nữa đuổi theo. Tôi cúi gập người để tránh đạn bay tới. Chiếc thuyền trong nháy mắt đã biến vào phía dưới cây cầu nhân tạo khiến bọn chúng không thể nổ súng thêm được nữa.

Ngay khi thuyền dừng lại chỗ thang cuốn hướng tới cửa thoát hiểm ở phía bên kia, tôi lập tức nhảy lên bờ.

"Chết tiệt!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét của Micky. Thật ra là sau khi cảm thấy cơn đau như lửa đốt ở cánh tay trái tôi mới nghe thấy giọng nói lẫn lộn tiếng chửi rủa của hắn. Một tên vốn đã nấp ở đây, ngay khi tôi rời khỏi thuyền liền phóng ra và nổ súng vào tôi. Đạn sượt qua tay trái. Nơi vết rách của áo khoác và sơ mi, máu bắt đầu tuôn ra ào ạt.


Tôi mất hết bình tĩnh, vừa tuôn mồ hôi lạnh vừa hướng về nơi đạn vừa bay ra mà nổ súng. Tên bắn trúng tôi lúc này trúng đạn của tôi mà ngã xuống.

  "Không sao chứ?!"

  "Buông ra. Tôi một chút cũng không sao cả."

  "Không cần phải vội vã đến như thế mà!"

  "Anh nói không cần vội?!"

 

Tôi vừa dùng tay phải ấn chặt nơi máu vẫn không ngừng chảy vừa nhảy xuống thang cuốn, đồng thời hét lên với Micky. Ý thức của tôi một nửa vốn đã bay tới chỗ Li Yang rồi. Hắn định giữ lấy tôi để xem xét vết thương nhưng tôi gạt đi.

Bàn tay tôi nhuộm đỏ máu, nóng hổi và nhớp nháp. Máu không ngừng theo cánh tay tôi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, rớt lại theo mỗi bước tôi đi. Dù bắt đầu choáng váng nhưng tôi mặc kệ. Ý thức của tôi thậm chí còn rõ rệt hơn bất cứ khi nào. 


  'Em ngửi thấy một mùi hương ngọt .......'

  '.......'

  'Và ......bùng......bùng.......'

  '.......'

  'Tiếng pháo nổ liên tục .......'

  '.......'

  'Với âm thanh vô cùng lớn .......'

Li Yang vì trúng thuốc nên đã nói như vậy trong lúc mơ hồ, lúc này trong đầu tôi từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một theo từng câu nói của nó y như một thước phim quay chậm.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ