[PARK JIMIN]
Tôi ngắm hoàng hôn. Nhưng tôi không thích nó hơn thứ khác. Vì đơn giản chỉ là hoàng hôn giống tôi. Mặt trời lặn. Ánh nắng tắt. Và mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tôi cũng giống hoàng hôn, đang dần lụi tàn vào bóng đêm.- Ya! Park Jimin! cậu lại trốn lên sân thượng làm gì. Bác sĩ và thư kí đang tìm cậu loạn lên kìa.
Tôi thản nhiên quay lại nhìn TaeHyung - cái tên lắm chuyện nhiều điều chuyển thuốc cho bệnh viên đó. Nhưng cậu ta lại là người bạn duy nhất, người thân duy nhất ...
- Cậu lại ngắm hoàng hôn chứ gì. Tuyết dày như vậy làm gì có
Tôi nhìn ra ngẩn lên bầu trời trắng dầy tuyết. Tuyết rời rồi. Chỉ cần qua mùa đông này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với tôi. tôi lặng người nói:
- Tớ đợi tuyết tan được không Taehyung?
- Lạnh lắm vào trong đi. Tớ... không thích hoàng hôn và nó cũng chẳng giống cậu gì cả
- Tớ thíchTôi mỉn cười với cậu thở hơi dài khói trong miệng che mờ đôi mắt lạnh buốt của tôi. Taehyung cũng im lặng. hai chúng tôi chìm trong màu trắng của tuyết
- Vậy trốn viện một buổi đi, tớ sẽ đưa cậu đi chơi
-Đi chơi?************************************************************
- Lâu lắm tớ mới ra khỏi bệnh viện
- Trong đó cũng không có gì hoàn toàn tốt cảTaehyung mỉn cười. ánh mắt cậu lấp lánh. cậu ấy luôn quan tâm tôi như vậy. Cậu nhìn tôi, bỗng chốc dừng lại. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ quấn lên cổ tôi. Tôi chỉ biết sững người nhìn lên nụ cười ánh mắt ấm áp ấy.
- Jimin, lạnh lắm cậu lại bị bệnh nữa, tớ không muốn chịu tránh nhiệm đâu
nói rồi cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi . đút vào túi áo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMINKOOK][FANFIC][1SHOT] HOÀNG HÔN
Romance" Tớ không ghét hoàng hôn, hoàng hôn không phải rất đẹp hay sao, hoàng hôn chính là kết thúc cho một ngày để có một sự khởi đầu mới...."