Giáng sinh năm ngoái, Miku rơi vào trạng thái trống trải chưa từng có trong đời.
Hình ảnh Len trong nó quan trọng và lớn lao. Dù là những lúc về chung, đi bên Len như một người bạn hơi thân thân, hay chỉ là những buổi chiều đứng từ trên ban công tầng ba nhìn xuống chỗ cậu bạn đang đá cầu, hình ảnh Len đủ khiến cho đám con trai đang tập hiphop gần xịt đó cũng phải lu mờ. Len dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Hệt như không khí nó hít thở, bầu trời nó ngắm nhìn. Có điều, Len không biết điều đó.
Nó với Len, không hẳn là bạn thân. Chỉ là nếu người ta học chung lớp với nhau 6 năm và ngồi cạnh nhau 2 năm, thì tự nhiên tình cảm cũng sẽ đạt tới mức độ nào đó. Đủ để nếu nhìn thấy nó từ xa, Len sẽ vẫy tay cười, "Ê" một cái. Hoặc đi ngang qua nó, cậu ấy sẽ buông vài câu trêu chọc. Nhưng lại đủ để tim nó đập rộn ràng mỗi khi Len nhe răng cười.
Valentine lần trước, nó âm thầm để một gói chocolate trong ngăn bàn cậu ấy. Không tên, không thiệp, không một nét chữ. Mikuo đến sớm hơn, đã nhìn thấy trước. Khi hoàng tử của nó lò dò đến thì "gói chocolate khủng bố" đã được đặt trịnh trọng giữa lớp và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bọn trong lớp. Mikuo còn cười hà hà vỗ vai Len:
-Cái này sung quỹ đấy nhé! Có thấy đề tên cậu đâu?
Mọi người cứ ngó lom lom hết tụi con gái trong lớp, quyết tìm ra thủ phạm. Nó cũng giả vờ a dua, đưa ra hết phỏng đoán này đến phỏng đoán nọ để đánh lạc hướng. Chợt Luka reo lên:
- Hay là Rin nhỉ? Chiều hôm qua tớ thấy Rin vào tiệm chocolate mà!
Cô bạn xinh xinh nhưng nhút nhát tròn mắt, chối phắt:
- Đâu... tớ vào đấy để mua tặng... bố tớ.
Cả lớp chẳng ai chịu tin lời biện hộ đó, mua tặng bố thì tại sao... hai má Rin lại đỏ bừng thế kia?
Trống vào lớp, mọi người tạm thôi chất vấn Rin, lục đục kéo về chỗ. Chợt Rin nhìn Len một cái thật nhanh, nhưng bắt gặp ánh mắt của Len, cô bạn cuối xuống, má đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mùa.
Đúng lúc ấy, Miku nhìn thấy Len khẽ mỉm cười.
Từ đó, Rin trở thành người để nó chia sẻ nhiều chuyện. Về Len. Về thói quen ngủ dậy muộn của cậu ấy. Về cái thời gian tiêu biểu siêu lộn xộn và cái tính hay quên bút... Đơn giản chỉ vì, những lúc đó, đó được quyền nói thoải mái về Len, dưới cái lốt quân sư, và chỉ có Rin là sẵn sàng nghe chăm chú những chuyện như vậy. Để rồi Rin trở thành người thay nó gọi Len dậy sớm, hay luôn luôn mang dư bút cho Len( mặc dù con gái lúc nào cũng chả mang dư bút). Là ai cũng làm thế thôi, miễn là Len nhận được sự quan tâm. Dĩ nhiên trong lòng nó cũng có đôi lúc lợn cợn, nhưng ai bảo nó nhát hơn cả Rin cơ chứ!
*****
Mùa Hạ bắt đầu bằng một cơn mưa. Xối xả. Hành lang lớp tắc lại đôi chút. Người mặc áo mưa, người bồn chồn nhìn mưa. Trong khi cả nó lẫn Rin đang vội vàng lục áo mưa trong cặp thì nó thấy Len khẽ chặc lưỡi. Với kinh nghiệm 6 năm trời của mình, nó biết, Len đang định cứ thế lao đi trong cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miku-Len-Rin][Chuyển ver][Short Fic] Thiên Thần Đêm Giáng sinh
Short StoryAuthor: nqvan76@gmail.com Giờ thì nó hiểu tại sao những điều kì diệu hay xảy ra trong bóng tối...Điều kì diệu là có thật , và thường không theo cách mà người ta vẫn tưởng Nội dung xoay bộ ba Miku-Len-Rin