Không biết đã bao lâu từ ngày đó...cái ngày mà công việc quen thuộc của tôi lặp lại như một thói quen. Nó không hẳn quá khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng. Nó được bắt đầu từ ngày cuối cùng của mùa hè, cái ngày mà Người rời xa tôi...
Một buổi chiều hè với tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ, tôi cùng Người dạo bước trên con đường cát trắng. Cơn gió biển hơi se lạnh kia cũng giống hệt Người, lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm, mặc dù chỉ vụt qua rồi biến mất nhưng để lại trong trái tim tôi một cảm giác sâu sắc đến khó quên. Nhưng tôi đã quá muộn....bởi vì gió đến rồi đi, không thể giữ lại được...
Cái khoảng khắc mà Người dần biến mất trước mắt tôi, thì cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của chính mình. Có phải tôi đã yêu Người? Hay tất cả chỉ là trò đùa của tâm trí bởi vì Người quá tốt với tôi? Tôi không thể phân biệt được cảm xúc của mình nhưng ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn gặp Người. Tôi không hiểu tại sao nhưng hình bóng Người vẫn mãi in trong trái tim tôi, kể cả đáng ra tôi đã phải quên Người. Kỉ niệm đó, tôi vẫn chưa quên...cái kỉ niệm nhỏ bé mà Người đã tặng cho tôi.
Đó là khi tôi 13 tuổi. Gia đình tôi là một gia đình khá giả, có danh tiếng. Đó từng là gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nhưng sau khi mẹ tôi qua đời vì tai nạn, bố tôi suy sụp mà dẫn tới nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè. Anh tôi thì đi học ở nước ngoài nên rất ít khi về nhà. Vì hoàn cảnh lúc đó, từ một gia đình giàu có mà giờ đây trở thành một gia đình hoàn cảnh chỉ toàn nợ nần. Tôi thực sự không thể chịu được hoàn cảnh lúc đó, nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và chuyển đi một nơi khác. Với số tiền đó, tôi có thể sống ở một nơi rộng rãi, nhưng tôi lại quyết định chọn căn nhà nhỏ ven biển, ngôi nhà mà Người đã từng ở.
Có lẽ đó là định mệnh của tôi với Người, gặp gỡ, yêu nhau và rời xa mãi mãi. Cái ngày mà tôi mới chuyển đến, Người tỏ ra khá lạnh nhạt và có vẻ như không ưa tôi cho lắm. Được nghe kể từ chủ nhà thì Người là một đứa trẻ mồ côi bị mất bố mẹ khi còn 2 tuổi. Chủ nhà vì thương tình nên đã nhận nuôi Người.
Những ngày đầu, tôi và Người không nói chuyện như thể cả hai không tồn tại trước mắt nhau, cảm giác xa xôi kì lạ đó giờ vẫn ẩn dấu trong đây. Rồi đến một hôm, đang trên đường đi học về, nhìn ra cổng trường, tôi thấy Người đang đứng gần đó như thể chờ đợi ai. Tôi tiến lại gần, đưa tay ra chạm nhẹ và tay Người:
-Chào...chào anh
-Ừm, xin chào
Người lạnh lùng khẽ nhìn rồi trả lời tôi, cảm giác lúc đó thật kì lạ.
-Cho hỏi anh đang làm gì ở đây vậy..?-Tôi hỏi một cách thật nhỏ
-Cô nói gì thế tôi không nghe rõ?
-À....anh đang làm gì ở đây thế?-tôi cố gắng nói to hơn
-Làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cô-Người trả lời một cách lạnh lùng, khiến tôi như bị tổn thương và lúc đó tôi xấu hổ vô cùng, chỉ biết ôm cái mặt mình và chạy thật nhanh về nhà. Và đó cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Người, thất bại thảm hại.
Và rồi đến một ngày, tôi đã phải lòng một người con trai khá bảnh bao và đẹp trai. Tôi đã tỏ tình và anh ta đồng ý nhưng tôi không hề ngờ tới bộ mặt đằng sau anh ta. Hồi đầu anh ta còn quan tâm tới tôi nhưng sau đó, tôi cũng dần nhận ra một điều, anh ta đã có người yêu rồi. Cảm giác bị lừa dối lúc đó khiến tôi suy sụp vô cùng. Tôi nhịn ăn nhịn uống, chỉ muốn lúc đó chết quách đi cho xong.
-Nè cô kia, đồ ăn xong rồi đó, không ăn hả?
-Tôi không có tâm trạng để ăn...
-Không ăn thì thôi. Đồ ngốc
-Cái gì!! Tôi đang buồn lắm đấy biết không, còn trêu tôi được à!!!!-Tôi tức điên lên, hét lớn, đôi mắt và khuôn mặt thì tràn trề nước mắt.
-Ngốc thiệt.-Người nở nụ cười, tiến lại gần và lau đi nước mắt của tôi-Hãy chờ đi rồi đến một lúc nào đó, cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình thôi.
Tôi nhìn Người, khuôn mặt tôi lúc đó ngơ ngác đến lạ, trái tim và cơ thể tôi thì như được thứ gì đó vô hình sưởi ấm vào tận bên trong.
Và cũng từ ngày đó, tôi luôn theo dõi Người, cố gắng nói chuyện và hỏi nhiều điều về Người hơn. Và điều tôi cảm thấy kì lạ nhất là ngày nào Người cũng cầm chiếc chai thuỷ tinh nhỏ mang thả ra biển.
-Sao ngày nào anh cũng làm việc này thế?
-Cô không biết à?
-Biết?
-Cơn sóng kia giống như dòng thời gian của con người. Còn chiếc chai này chính là tình cảm sinh mệnh của con người. Gửi tình cảm theo dòng thời gian và chôn vùi nó dưới biển sâu, dù sau này có quên mất nhưng vẫn đọng lại chút gì đó.
Dù không thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nó lại để cho tôi một cảm giác sâu sắc khó quên. Tôi thực sự muốn
nói gì đó nhưng lại không đủ cam đảm để nói, chỉ biết ngắm nhìn và ôm chặt Người.
Giờ nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy hối tiếc biết bao, ước gì lúc đó tôi nói sự thật với Người, lúc đó tôi đủ cam đảm để nắm chặt đôi tay Người và níu kéo lại lâu hơn. Nhưng cuối cùng cũng đã quá muộn, những gì còn lại mà tôi biết đó chỉ là thay thế Người lặp lại công việc quen thuộc đó với một mong ước nhỏ nhoi đó là gặp lại Người. Dù chỉ là chiếc chai thuỷ tinh nhỏ bé giữa biển cả bao la nhưng bên trong nó chính là tình cảm lớn lao mà tôi dành cho Người. Mặc dù bị vùi lấp giữa đại dương đen tối nhưng chắc chắn vẫn đọng lại môyj thứ gì đó, giống như tình cảm của tôi với Người vậy. Biển ơi hãy mang cảm xúc này đi thật xa, hãy gửi toàn bộ kỉ niệm này tới một nơi thật đặc biệt để về sau, tôi vẫn có thể tìm được nó, nhớ mãi hồi ức trong chai thuỷ tinh này.
YOU ARE READING
Hồi ức trong chai thuỷ tinh
Short StoryCuộc sống của tôi lặp lại theo thời gian cùng mong ước bé nhỏ trong chiếc chai thuỷ tinh kia...nhỏ bé mà chứa đựng biết bao cảm xúc của tôi ở trong đó. Dù bị vùi lấp giữa đại dương bao la nhưng vẫn đọng lại một thứ gì đó