10…
Kể từ phút giây ấy, cảm giác trống trãi tràn ngập cả tâm hồn, cả cơ thể. Myungsoo đã đuổi Jiyeon, không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa? và rồi..anh chưa nhìn thấy nó kể từ đó, như một cái thùng rỗng, không cảm nhận được gì nữa, gì thế này anh đang nhớ nó sao? Thôi đi nó không xứng để được nhớ, làm ơn đi Kim Myungsoo…
“Sao lại cảm thấy tổn thương, bởi vì còn thương”
IU bước vào lớp, ngang nhiên ngồi đối diện với Myungsoo, Hongbin dù không hiểu nhiều lắm nhưng cũng phải nhíu mày không hài lòng, còn Siwan thì khỏi nói nhìn thấu tâm can người con gái đó rồi…
- Hôm qua cậu thế nào? – hỏi thăm
- ………. – đưa ánh nhìn đến người ấy
- Tớ cũng bất ngờ lắm, không thể hiểu sao Jiyeon lại làm vậy? tớ thật không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục bị cậu ấy lừa – giải thích
- ….. – không có hứng đáp chuyện
- Cậu ổn chứ? Cậu ấy đi rồi thì sẽ ổn cả thôi – sao cứ như đang độc thoại
- Hình như cậu rất vui thì phải? – Hongbin lên tiếng thay cho Siwan
- Tớ..không có.. – hơi bối rối
- Cậu ở phe nào, cậu không phải bạn thân với họ hay sao? – Siwan nói thêm
- Ờ thì..là họ đã sai mà, họ không nên gạt các cậu – tròn mắt
- Không thể nói như vậy, tôi sớm đã biết rồi – Siwan tiếp tục, Hongbin ngơ ngác nhìn cậu bạn
- Hả? – ngạc nhiên cũng đúng
- Tôi nhìn vào thực tế nhiều hơn là những lời đơm đặt, mọi chuyện không thể nghe và nhìn từ một phía được, hơn nữa nếu chứng kiến và cảm nhận, thì vốn dĩ đúng sai không như lời một người nói – Siwan nhìn thẳng vào IU
- Sai thì đã sai, biện minh thế nào cũng không chối bỏ được – IU chẳng sợ
- Sao cậu nói như hiểu rất rõ vậy? – Hongbin cũng bức xúc thay
- Thôi đủ rồi, ồn quá…
Myungsoo đứng dậy và đi ra ngoài, IU cũng chỉ nhìn 2 người họ một lúc rồi đi mất, đúng là…
Hongbin và Siwan đi sang lớp Jiyeon, những chiếc bàn trống khiến họ thở dài, Hongbin sao lại trông buồn thế nhỉ? Vậy từ giờ không còn ai cãi nhau nữa, cũng không được nhìn thấy cô gái mất nết kia nữa, trống trãi thế nào?
Siwan thì lại khác, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn chiếc bàn của Eunji, cô gái dịu dàng và cần được bảo vệ, yếu đuối mỏng manh y như giọt sương sớm mai, đã rời khỏi đây như thế sao? Sao tâm trạng lại trống rỗng y như chiếc bàn kia…
“Thế giới cứ như chỉ cần thiếu một người thì mất hết ý nghĩa”
Tiếng bước chân đều đặn, không chỉ một tiếng bước chân, mà là nhiều. IU ngước nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn, có 3 cô gái đang đứng trước mặt cô nàng, chớp mắt một cái, Myungsoo đang cố giữ cho gương mặt mình lạnh nhất có thể, 2 cậu thanh niên kia thì tròn mắt ngạc nhiên, nơi này là nơi ăn uống sao lại có mùi nguy hiểm thế này…