Bỗng nhiên một ngày Kim Mingyu thấy mình thức dậy sớm vào buổi sáng thứ bảy. Bầu trời vẫn còn tối hâm hẩm và tất cả những gì anh có thể thấy bên ngoài cửa sổ là những vệt mây mờ nhạt trôi lững lờ.
Anh đợi một lúc để thu hết cảnh tượng đó vào tầm mắt, tận hưởng việc ngắm nhìn thiên nhiên vào buổi bình minh hiếm hoi này. Trong những ngày như vậy, anh lại có chút lưu luyến không muốn rời giường. Mặc dù Mingyu biết rõ lịch làm việc dày đặc của mình và anh cũng rất vui vì fan đã tweet yêu cầu anh hãy nghỉ ngơi nhiều hơn đi.
Mặt trời dần lấp ló nơi đường chân trời, các ánh đèn của các toà nhà cao tầng đã tắt hết nhường chỗ cho thứ ánh sáng tinh khiết từ vầng thái dương của vũ trụ đang từ từ bao bọc lấy cả thành phố.
Tiếng sột soạt khe khẽ phát ra từ cái ủ chăn bên cạnh đã kéo Mingyu về thực tại.
Anh xoay người lại nhìn cậu con trai đang nắm nghiền mắt mềm mại nằm trong ủ chăn kia.
Mingyu cười, vươn tay viền theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Minghao nhỏ nhẹ rên rỉ, hẳn là đã bị anh làm cho tỉnh rồi. Mingyu đứng dậy, vén màn lên rồi lại trườn xuống nằm sát Minghao.
Anh cúi người hít lấy hít để mùi hương trên cần cổ cậu, cái lưỡi ẩm ướt rê đều trên làn da trắng mịn của ai kia.
"Ahhh, Mingyu, ah" Giọng mũi quyến rũ của Minghao mơ màng phát ra, cậu nhịn không được liên tục rên rỉ "Biến ra, tớ thật sự muốn ngủ, không rảnh chơi cùng cậu đâu" Minghao cố tỏ ra nghiêm túc nhưng thật sự thì giọng nói của cậu lại mang đậm hơi thở kích dục.
Mingyu liên tục thở sâu cố giữ cho mình bình tĩnh "Minghao aaaa~" Mingyu phát ra một âm thanh quái dị mà bản thân anh thì cứ nghĩ là mình bắt chước giống giọng của Minghao lắm "Cổ của cậu tại sao lại trắng và mềm đến vậy hả? Đệt mẹ cậu, có cổ đẹp mà không cho bố mút vài cái được à??" Vừa nói xong, không thể kìm lòng được, Mingyu liền cúi xuống cắn một ngụm lên cổ Minghao.
Chàng trai người Trung giật mình bật dậy, ôm lấy cổ rồi gào lên "Shit" trước khi quay sang siết cổ Mingyu. Hai người vật lộn từ giường rớt xuống sàn nhà, nhưng chủ yếu là Mingyu đang tuyệt vọng chống cự để không bị Minghao dùng cái muỗng nhựa trên sàn nhà đâm vào khuôn mặt đẹp trai lai láng của anh.
Phải chục phút sau hai người mới dừng trò vật lộn này lại được. Minghao nằm trên giường thở hổn hển. Mingyu dường như chẳng mệt mỏi gì sau trò vật lộn ban nãy nên giờ lại tiếp tục nghịch phá Minghao. Bạn hỏi anh ta làm gì ư?
Ừ làm gì đâu, chỉ là dùng chân miết qua miết lại chỗ đó của Minghao thôi.
Minghao tức giận đạp một phát mạnh đến nỗi Mingyu lăn thẳng xuống giường đập đầu vào tường.
Sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh, mặt trời ngoài cửa đã toả sáng chói loá khắp thành phố Seoul này rồi. Mấy thành viên khác chắc vẫn còn đang ngáy khò khò, chỉ có Minghao là đáng thương phải chịu đựng tên Mingyu mới sáng sớm đã động dục này thôi.
"Ê Minghao, đồ ngốc. Có một câu hỏi rất quan trọng mà tớ nhất định phải hỏi cậu, cũng may là Wonwoo không có ở đây"
Không ai trả lời anh (thật ra là có một tiếng rên nho nhỏ "dừng" nhưng Mingyu (giả vờ) không nghe thấy) nên anh nghĩ rằng đó là dấu hiệu Minghao cho phép anh nói tiếp.
"Rồi cậu nghĩ thử xem. Tớ sinh ở Hàn đúng không? Cứ cho là vào khoảng 5 giờ chiều gì đó đi. Nhưng có một người ở Trung Quốc cũng sinh vào đúng thời điểm đó nhưng lại vào khoảng 4 giờ chiều. Huh cái quần gì vậy? Thời gian thật xàm xí. Như kiểu có một người cũng sinh vào đúng thời điểm với tớ nhưng hoá ra tớ lại nhỏ hơn cậu ta một tiếng-- Ê đồ ngốc, có đang nghe không vậy?" Mingyu lay lay cơ thể mơ màng của Minghao. Thấy không làm cậu tỉnh được, anh rướn người lên hôn lên môi người nằm dưới, ôn nhu gặm nhấm từng chút từng chút một.
Minghao bất đắc dĩ ôm lấy cổ người phía trên rồi kéo anh lại sát mình hơn "Cậu thật phiền toái"
Nắng đã lên thật chói lọi, chiếu rọi bóng đôi người đang mãnh liệt "vận động" sau bức màn.
-End-
M I N D U
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | "vận động" buổi sáng
FanfictionMingyu đứng dậy, vén màn lên rồi lại trườn xuống nằm sát Minghao. Anh cúi người hít lấy hít để mùi hương trên cần cổ cậu, cái lưỡi ẩm ướt rê đều trên làn da trắng mịn của ai kia. "Ahhh, Mingyu, ah" Giọng mũi quyến rũ của Minghao mơ màng phát ra, cậu...