fin

1.3K 90 7
                                    

1.

Chiều về, nắng dần tắt, chân trời đằng xa nhạt màu pastel. Mùa thu nắng vàng se se lạnh, vậy mà Jeonghan vẫn cứng đầu mặc áo cộc tay. Tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, đôi lúc xen lẫn là tiếng hát thầm thì như gió chớm thu. Không một chút phiền lòng vì nắng vàng chơi đùa trên mái tóc, không một chút nhàm chán vì những dòng chữ trải dài trên màn hình trắng lóa. Mang mẻ đào vừa ngâm khỏi tủ, Seungcheol huận miệng bảo cậu,

"Này, đào ngâm chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Anh bỗng lấy làm lạ, Jeonghan mà anh biết vốn dĩ không phải người như thế. Cậu - một kẻ cuồng đào chính hiệu sẽ không bao giờ thôi phấn khích trước một trái đào tươi ngon ngoài siêu thị, chứ không nói gì đến cả một mẻ đào ngâm. Và đặc biệt, Jeonghan - một kẻ ăn trực đến tầm siêu phàm, hay nói đơn giản là biết ăn nhưng không biết làm, cũng sẽ không bao giờ từ chối những món ăn do chính tay anh làm - những món cậu thích ăn nhưng không thể làm, vì nhiều lý do.

"Này, tôi đi hóng gió, lát nữa về. Nhớ đợi tôi."

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Seungcheol ngầm coi đó như một lời đồng ý. Dù sao cậu cũng không lên tiếng phản bác.

"Ừ, cứ coi là vậy đi." Seungcheol lầm bầm với bản thân rồi đóng cửa, vô tình lỡ mất cái ngoái đầu cùng ánh mắt bần thần của Jeonghan.

Đến khi Seungcheol quay về nhà, hoàng hôn đã say giấc nồng. Mở cửa, chào đón anh vẫn là tiếng gõ phím lạch cạch cùng tấm lưng rộng của Jeonghan. Trên bàn bếp là vài món ăn đơn giản, nhưng nhìn qua cũng biết là đã nguội ngắt mất rồi. Thở dài, Seungcheol buông lời gọi,

"Ăn cơm thôi nào."

Tiếng ừ hử vang lên, và rồi Jeonghan cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn làm việc. Vài sợi tóc dài dính nơi vầng trán lấm tấm mồ hôi, cậu khẽ nở nụ cười,

"Ăn thôi."

"Này,"

Tiếng gọi phá đi cái tĩnh lặng ngột ngạt của bữa cơm tối. Cậu ngẩng đầu, đối diện là vẻ mặt cười cười, nhưng đôi mắt lại ẩn vài tia dò xét,

"Dạo này không thích ăn đào ngâm tôi làm?"

À, hóa ra Seungcheol cũng chấp nhặt đến thế. Chợt Jeonghan nghĩ, đã bao lâu mình không ăn đào ngâm anh làm rồi nhỉ? Một tháng, ba tháng, hay là nửa năm?

Đào chín vào tháng sáu, thời điểm nắng chẳng quá gắt mà mưa cũng không có nhiều, ngặt nỗi tính cậu không thích ăn quả tươi, nên chỉ đợi đào ngâm bán sẵn ở siêu thị. Đến lúc ở cùng Seungcheol, thói quen ấy mất dần rồi ngừng hẳn. Nguyên do là một hôm vừa mang hộp đào ngâm từ siêu thị về, đã gặp phải cái cau mày của Seungcheol. Anh bảo, anh biết làm đào ngâm ngon hơn siêu thị nhiều, sao không nhờ anh? Jeonghan chỉ cười cười, cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì mà buông lời bông đùa vô thưởng vô phạt,

"Vậy được, thế anh làm sen của tôi đi."

Chỉ không ngờ Seungcheol lại tin là thật. Thế là suốt một tuần liền, ngày nào cậu cũng có đào ngâm để ăn. Một ngày, hai ngày còn ngon miệng, đến ngày thứ ba, cậu nhận ra mình chẳng ăn nổi nữa. Mặc dù thích thật đấy.

JiHan/JeongCheol • Kí ức rỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ