Tiếng ồn ào trong quán trọ khiến đầu Seohyun ong ong, quay mòng mòng như đứng trên mạn thuyền trước gió. Đám thợ hồ xây nhà bên cạnh đang tụ tập ăn nhậu trong nhà trọ, ông chủ già ham vui cũng mua chút bia rượu về nhập cuộc. Nhà trọ bỗng nhiên trở thành một quán nhậu nho nhỏ trong cảnh nhá nhem tối của buổi cơm chiều.
Seohyun và Soo ngồi ở một chiếc bàn trong góc, cô vừa ăn vừa bón cho con bé, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang bàn nhậu đằng kia, nơi có Luhan đang cười toe toét rót rượu qua lại với những người thợ hồ. Lâu lâu bên đó lại vang lên những tiếng hô cạn ly ồn ào và Seohyun thấy Luhan ngửa cổ một ngụm uống hết sạch ly Soju đắng chát, khà ra một tiếng rên thỏa mãn.
- Rượu có ngon không hả cô Th-eo Hyun? – Soo đột ngột hỏi, mở đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn sang Seohyun – Soo uống được không ạ?
Seohyun cau mày lắc đầu, đưa một thìa cơm đến trước miệng nó. Đợi con bé há miệng ra đón lấy thìa cơm rồi cô mới nói:
- Rượu đắng lắm đó, lại cay nữa, uống vào sẽ hư bụng luôn. – Cô mím môi nhăn mặt ra chiều đau đớn lắm, làm Soo ngồi bên cạnh cũng quên cả nhai cơm.
- Nhưng chú Han uống nhiều lắm kìa! – Con bé duỗi ngón tay ngơ ngác chỉ về phía Luhan, bàn tay bé xíu múp míp của nó lắc lắc.
Seohyun bật cười, nhẹ búng má con bé một phát cho nó tiếp tục nhai rồi vuốt vuốt lưng nó.
- Là vì chú Han lớn rồi, khi nào Soo lớn bằng chú Han là Soo cũng có thể uống rượu đó. – Nói rồi cô lại kẹp một bên tóc mai cho Soo, lộ ra gương mặt non tơ và đôi mắt xinh đẹp.
- Phải, chú Han “lớn” rồi, cũng cần có vợ đi thôi…
Park Jiyeon từ đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Seohyun cùng với một chai Soju trên tay. Chị thích nhìn vẻ mặt hơi tái của cô khi vừa nghe xong câu bình luận vô thưởng vô phạt của chị – Phải không Seohyun nhỉ?
Jiyeon cười lên lanh lảnh, nốc chai rượu vào cái miệng tô son đỏ chót của chị rồi ngả ngớn vắt chân nọ lên chân kia, hôm nay chị mặc một chiếc váy chỉ dài chưa đến đầu gối, lộ ra cặp chân thon chắc được chăm chút cẩn thận.
Seohyun mím môi không nói gì, chỉ tập trung cho Soo ăn cơm, lại không nhận ra đôi tay cô đang hơi run rẩy, quên luôn cả việc ăn tối của chính mình.
- Cô nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh Luhan được bao lâu? – Park Jiyeon hỏi như ngân nga, đuôi mắt cong lả lướt đầy khoái trá.
- Cô nghĩ Luhan sẽ giữ cô lại bên mình mãi mãi à? – Chị lại tiếp tục, xoáy vào cái mà chị biết là nỗi đau chí mạng của Seohyun.
- Cô nghĩ xem giữa một đứa con gái đi bụi không biết làm gì chỉ có thể bám đuôi như cô và một người phụ nữ biết việc nhà và lập một gia đình, Xiao Luhan sẽ chọn ai? – Giọng của Park Jiyeon nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở thành những tiếng thì thầm bên tai Seohyun. Sau đó bàn bên kia lại vang lên một tiếng hô cạn ly, cô ta làm bộ như cạn cái chai kia với cô bé rồi cười lên khanh khách, uống một ngụm rượu, thứ khoái cảm độc địa lan tràn ra toàn cơ thể chị như một chất kích thích vô hình.