Jeon Somi thích cái mũ bere màu nâu tối, dù nó đã phai đi nhiều. Em ít khi đội cái mũ ấy ra ngoài, nhưng vẫn cố chấp treo nó ở cái giá móc áo gần cửa.
Jeon Somi hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Em xin vào làm tại một công ty nước ngoài. Cường độ làm việc cao như muốn bẻ quặp cổ em xuống. Bạn đồng nghiệp hay rủ em đi pub, nhưng em chẳng rảnh rỗi.
Ngày đó, em gặp Kim Sejeong.
Kim Sejeong mặc váy công sở đen và áo sơ mi trắng có cầu vai. Kim Sejeong là trưởng phòng mới từ chi nhánh khác chuyển tới. Kim Sejeong xinh đẹp.
Jeon Somi có một số thói quen kì lạ. Em thường hay thẫn thờ vào những ngày trời âm u, những ngày chênh chao và tẻ nhạt. Em thường hay ngồi hát những bài mà em nghe hồi còn ở Canada những lúc trời mưa. Em thường uống trà nóng thay vì cà phê, pha nhạt một chút, cùng với vài bông cúc khô.
Kang Mina là bạn đồng nghiệp thân nhất của em, yêu đồ ăn, yêu đồ ăn hơn son phấn, yêu đồ ăn hơn trang sức, yêu đồ ăn hơn tiền bạc, yêu đồ ăn hơn bạn bè, Kang Mina yêu đồ ăn. Thế nên, có một ngày Kang Mina thích cái gì đó hơn là đồ ăn kể ra thì cũng có chút bất ngờ, nhưng dạo đấy Jeon Somi rất lười phản ứng. Dù cho, Kang Mina có thích Kim Sejeong hơn đồ ăn đi chăng nữa, thì Jeon Somi vẫn lười phản ứng.
Jeon Somi là con lai, em học trung học ở Hàn, rồi nửa chừng lại sang Canada. Hồi đấy em còn nhảy lớp, mười sáu tuổi đỗ đại học, dù rằng điểm cũng thấp lè tè tốp cuối, nhưng mà em đã đỗ. Hồi đấy người ấy hai mươi tuổi.
"Tối nay phòng mở liên hoan, bồ đi không?" Kang Mina hỏi em, mắt đảo qua cô trưởng phòng đang bàn giao công việc cho cấp dưới. Cô nàng thở dài, Kim Sejeong có phải là một tảng đá không nhỉ?
Jeon Somi lạnh nhạt liếc mắt, rồi lắc đầu bảo. "Dạo này không có hứng thú, bồ cứ đi đi."
"Bồ nghĩ xem, sao chị ta chưa có người yêu nhỉ?"
"Chắc là có, mà bồ không biết thôi." Jeon Somi dọn dẹp giấy tờ vào trong túi, rồi khoác lên vai. "Bồ ở chơi, tớ về."
Jeon Somi lướt nhanh qua đám người đông đúc, trong đó có Kim Sejeong. Em mệt mỏi tựa vào vách thang máy rồi tự nhìn mình qua gương phản chiếu.
Tệ ghê.
Em tạt qua siêu thị nhỏ, mua một cây kem Celano dâu hạt dẻ, rồi thủng thẳng ăn trên đường. Tự dưng em muốn về Canada. Đêm lạnh thật, Canada còn lạnh hơn thế. Xuân đến rồi đấy, nhưng đông đã đi đâu? Anh đào cũng đã nở. Jeon Somi kéo khăn choàng cổ lên cao, em đưa tay bắt lấy cánh hoa rơi, nhưng không được. Những cánh hoa mỏng luồn qua kẽ ngón tay trắng nõn, rơi lên tóc em, rơi xuống mặt đường.
Tay buông thõng, em cười buồn bã.
Thứ hai trời ấm.
Kang Mina bảo hình như Kim Sejeong cũng có ý với cô nàng. Em nhướng chân mày, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Thời tiết kiểu gì ấy, em ghét.
Kim Sejeong ngày hôm ấy đi công tác. Em cũng chẳng để ý, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn một chút.
Ly trà cũng nguội rồi, em phải nhanh đổi một ly khác.
Kang Mina giảm cân. Em thường bảo cô nàng nên giảm cân nếu không muốn ế chỏng gọng suốt đời rồi chỉ nhận được lời tuyên thệ cùng đồ ăn kết hôn vô cùng chắc chắn. Jeon Somi khó chịu. Sao không cứ mãi yêu đồ ăn đi chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thương cũ || Semi IOI
FanfictionCảnh báo: Out of character, từ ngữ thô tục, một số tình tiết gây ức chế, kết thúc lưng chừng.