Cô nàng kia chạy tới vỗ vai Tiểu Đam .
" Đam Đam , tui kiếm bồ nãy giở . Anh chàng ngồi kế bên là ai đây ? Đừng nói với tui là ........"
" Bà nói cái gì vậy . Đây là Văn Văn "
Tiểu Đam nói xong quay sang nhìn cậu
" Văn Văn , đây là Phan Mỹ . Cô ấy là bạn em còn là em gái của giám đốc đó nha . "
Tiểu Đam nói đến đây Bác Văn bèn nghĩ " Em giám đốc vậy là em của người tên Mạnh Thụy mà cậu gặp sáng nay hay sao ? " . Cô nàng Phan Mỹ vội lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của Bác Văn.
" Anh cứ gọi em là Tiểu Mỹ đi , còn bồ tự nhiên khi không nhắc đến ông anh mặt lạnh của tui chi vậy ? "
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới . Một âm thanh lạnh ngắc như cục nước đá vang lên .
" Mới nói gì đó ! "
Cả phòng ăn chìm trong biển im lặng , toàn thân mọi người đổ một trận mồ hôi lạnh . Tiểu Mỹ từ từ quay sang , cười với Mạnh Thụy , nụ cười của cô không thể che giấu sự lo lắng .
" Anh hai ! Sao anh ở đây không đi ăn cơm ? "
" Tôi đang định đi ăn thì nghe cô nương nói xấu đây . "
Tiểu Mỹ cười hì hì với Mạnh Thụy . Lúc này trong mắt Mạnh Thụy nào để ý đến ai chỉ nhìn Văn Văn thôi . Hai người lại tiếp tục nhìn nhau như cái lúc ở trong phòng giám đốc vậy ! Hai cô đại tiểu thư nhà chúng ta đang hưng phấn đến cực độ kìa , đâu ai biết được hai cô nương kia là hủ nữ chính hiệu đó nha . Tiểu Đam vốn định làm quen để kiếm " chồng " cho Văn Văn đó nhưng giờ không cần kiếm nữa BẠCH MÃ HOÀNG TỬ tự tìm đến rồi ! ( Tác giả : Em đây không ngờ hai thím lày vậy lun ) .
Nhìn đủ rồi , Mạnh Thụy ho khan một tiếng . Rồi liếc sang cô tiểu thư nhà mình . Anh cũng biết em là hủ .... để phòng tránh nó và Tiểu Đam ghép đôi ghép cặp, anh liền trừng hai cô nương để họ bỏ ý định . Nhưng tinh thần hủ là đệ nhất hai cô gái thầm gật đầu , sau này có việc để làm rồi . Mạnh Thụy không quan tâm đến hai đứa nó nữa , bèn quay sang hỏi Vương Bác Văn
" Cậu làm việc thế nào ? "
" Cũng được thưa giám đốc . "
Mạnh Thụy nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy . Tiểu Đam dường như nhớ ra điều gì quay sang nói với Mạnh Thụy .
" Thụy Ca ! Gặp thì cũng gặp rồi , anh ít nhất cũng phải xin lỗi Văn Văn một tiếng chứ ."
Mạnh giám đốc của chúng ta không hiểu gì hết , trưng ra bộ mặt ngơ đáp lại ..
" Xin lỗi việc gì ? "
" Thì không phải anh lái xe đụng vào người ta rồi bắt tui đây mang vô bệnh viện giùm sao ? "
Mạnh Thụy nhớ ra sự việc hôm đó . Cảm giác ngại ngùng xâm nhập vào Mạnh giám đốc , anh quay sang nhìn Vương Bác Văn . Lúc này , Văn Văn đang nhìn Mạnh Thụy bằng nửa con mắt . Anh chưa kịp xin lỗi thì cậu đã đứng lên đi lấy cơm ăn rồi . ( Tác giả : là lá la ...... Thụy Ca Ca bị giận rồi * hả dạ * ) .
YOU ARE READING
Chờ Cơn Mưa Tạnh !
FanficĐọc đi rồi biết hen .😊 nói chung là .......sặc mùi đam mĩ 👬... hài ..... hơi bựa . ❤❤ đọc đi hen