Part 10

122 10 2
                                    

Reng...Reng...Reng... Tiếng chuông báo thức kêu vang liên hồi khắp phòng làm người trong chăn không khỏi khó chịu, theo thói quen giơ bàn tay cầu xin:

- Cho tớ 5p nữa đi.

Tuy nhiên khác hẳn những ngày qua, sau lời thỉnh cầu của cậu tiếng chuông vẫn không ngừng đi, khiến Sungyeol bực bội ôm chặt hai tai, bật dậy tính mắng người luôn đứng cạnh giường cầm đồng hồ mỗi sáng nhưng rồi lại giật mình im lặng vì trong phòng nào có ai khác ngoài bản thân mình.

Hụt hẫng bước xuống giường, cậu chuẩn bị mọi việc với sự trống trải chẳng quen thuộc, không một ai hối thúc, không ai nhắc nhở. Xỏ chân vào giày ra ngoài và cảm giác lạ lẫm bỗng trỗi dậy trong lòng khi dừng chân tại trạm xe buýt buổi sáng đã một tháng qua không đi. Chợt Sungyeol thở dài, cười nhạt: "Đây mới là cuộc sống của mày".

Xe chạy qua con đường quen thuộc đến trường, mang tâm trạng khó diễn tả vào lớp, bản thân cậu không quan ngại quay đầu hướng đến bàn học đầu dãy bên kia. Chiếc cặp nâu, tập sách vẫn như bao ngày nhưng sao hôm nay Sungyeol cảm thấy khoảng trống ở đáy lòng tựa như được những điều nhỏ nhặt ấy lắp đầy.

Có phải một phần cũng vì Woohyun dạo gần đây bỗng nhiên thân thiết với Sungkye nên không còn ai làm phiền, quan tâm như trước kia? Nên chính mình thấy có chút buồn, rồi Sungyeol bỗng cười bản thân cớ vì sao lại quá đa cảm. "Chỉ mới ở đấy một tháng mà đã thế." Nhưng thời gian để cậu u sầu chẳng bao lâu khi người thứ hai tự nguyện đặt con tim nơi cậu bước đến, vẻ mặt rạng rỡ.

- Cơm trưa hôm nay đây.

- Xin lỗi! Nhưng tớ... Sungyeol nhìn hộp cơm trên bàn, thái độ khó xử, định từ chối tuy nhiên vẫn là lời chưa nói ra đã bị người đối diện cướp lấy, phản đối đầy kiên quyết rồi như lần đầu tiên lạnh lùng quay đi.

- Không được từ chối. Hôm nay cậu phải dùng nó, biết chưa?!

Sungyeol bất lực mà thở dài lấy phần cơm để vào hộc bàn, chẳng biết bản thân cậu có phải cố tình không nhớ đến hay thật sự không nhớ mà cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên nó vẫn nằm ngay ngắn chẳng một chút dịch chuyển trong cái hộc tối tăm. Trên hành lang vắng vào chỉ còn vài lớp đội tuyển, Sungyeol đột ngột bị ai đó nắm lấy cánh tay lôi đến một góc khuất, nhìn dáng lưng người kéo mình, bản thân cậu ngay lập tức nhận rõ đó là ai nên không hề phản ứng mạnh mẽ, chỉ dùng sức thoát khỏi cái cầm tay thật chặt của Myungsoo.

- Buông tớ ra.

Tuy nghe rõ yêu cầu của người phía sau nhưng Myungsoo chẳng một chút biểu hiện sẽ đáp ứng, ngược lại càng nắm lấy. Khiến Sungyeol không khỏi đau đớn, khó chịu bắt đầu chống cự mạnh mẽ và rồi Myungsoo xô mạnh cậu vào tường, nhanh chóng lấy tay đỡ đầu Sungyeol tránh cậu bị thương. Khi cả hai cùng nhau đối mặt, Myungsoo khẽ hôn lên môi người đối diện, nụ hôn không sâu nhưng đủ để người bị động hiểu rõ sự nhớ nhung, bất an của ai đó dành cho mình.

- Đừng dao động mà! Tớ xin cậu....đừng nắm tay cô ấy rời bỏ tớ.

Kết thúc nụ hôn Myungsoo ôm chặt cậu vào lòng thì thầm, nhưng có lẽ điều Myungsoo sợ hãi đã chẳng còn tồn tại vì không biết từ lúc nào Sungyeol đã ngừng hẳn suy nghĩ về việc nắm lấy bàn tay của một ai khác. Hiện tại trong tâm trí chỉ chứa hình bóng của một kẻ mỗi sáng cầm chuông báo thức gọi cậu, cằn nhằn những khi cậu làm sai và mỗi ngày luôn quan tâm, chiều chuộng và rồi cứ thế Sungyeol muốn bày tỏ nỗi lòng với Myungsoo:

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ