chương 52_Phái hành động

1.3K 76 2
                                    

Kì  nghỉ Tết ở Trung Quốc thường kéo dài khoảng hai tuần. Bọn Hứa Minh và Trần Húc Đông cũng có thể nghỉ ngơi hơn mười ngày. Cả nhà Nguyên Chiến lần này đến đón Tết cũng chỉ lưu lại nửa tháng, muốn lâu hơn cũng không được.

Ngày mà trước một tuần cả nhà Nguyên Chiến rời đi, cả "nhà mẹ đẻ" của Đậu Đậu đều tụ tập lại trong phòng Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu nói chuyện với nhau.

"Nhất Tương, ngươi nhận lấy cái này đi." Hạ Viễn đưa cho Tư Đồ Nhất Tương một túi giấy nói.

"Đây là cái gì?" Tư Đồ Nhất Tương nghi hoặc nhận lấy. Túi giống như túi đựng tài liệu vậy, không nặng chút nào.

"Cái này... coi như của hồi môn của Đậu Đậu đi." Hạ Viễn mỉm cười trả lời. Kì thực cái này gọi là "của hồi môn" cũng không có gì sai, bởi vì bên trong là tài sản mà hắn và Nguyên Chiến cho Đậu Đậu.

Tư Đồ Nhất Tương mở túi giấy, bên trong có hai chi phiếu. Phía trên tổng cộng có hai loại con số. Một loại là số một, một loại là số không. Đằng sau số một có bao nhiêu số không cũng lười đếm nữa. Dù sao cũng là một chuỗi dài. Phỏng chừng số tiền này cũng đáng giá hơn phân nửa Dạ Hoả đi.

"Ba, ngài biết cái này không cần thiết mà. Đậu Đậu ở bên ta, ta sẽ không bạc đãi nó." Tư Đồ Nhất Tương nhíu mày nói.

Từ lần trước bọn Hạ Viễn đến không lâu, Tư Đồ Nhất Tương bắt đầu thử gọi hắn là ba. Bởi vì y cũng đã xác định quan hệ của mình và Đậu Đậu, hơn nữa gọi thúc thúc vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Ngoài ra, Hạ Viễn cũng hi vọng như thế.

"Chúng ta đương nhiên biết ngươi đối xử với nó rất tốt. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, Đậu Đậu là một hài tử đang lớn, nó cũng có lòng tự tôn của mình. Nếu để nó tiêu tiền của ngươi lâu dài, nó sẽ cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Cái này, thực ra cũng chỉ là chút tâm ý của ta và phụ thân các ngươi."

Tư Đồ Nhất Tương không tiếp lời, quay đầu nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu cúi đầu không nhìn hắn, chỉ dùng lưỡi nhỏ liếm liêm môi, cũng không phủ nhận điều Hạ Viễn vừa nói.

"Thật có lỗi, có thể là ta thiếu suy nghĩ." Tư Đồ Nhất Tương thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Từ lúc bắt đầu hắn luôn cảm thấy việc mình phụ trách tất cả tiêu dùng của Đậu Đậu vốn là điều rất hợp tình hợp lý. Mới đầu chỉ là lấy thân phận chủ nhân, sau đó là thân phận ái nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cho rằng đó là điều mình nên làm, cũng không ngờ Đậu Đậu lại có gánh nặng tâm lý như này.

"Chúng ta không có ý gì khác. Cũng biết tiền này có thể cả đời ngươi không dùng đến. Chỉ là cứ giữ đi. Khi nào cần đến thì cứ dùng. Chúng ta không thể tới thăm Đậu Đậu thường xuyên, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào ngươi, dù sao nó còn chưa tới hai mươi, tâm lý không thành thục bằng ngươi." Hạ Viễn dịu dàng nói ra cách nghĩ của mình.

"Hứ~ Ta muốn nói tam ca thật nhiều chuyện. Làm mễ trùng cũng tốt." Nguyên Hạ Lâm vẩy hai chân tỏ vẻ không hiểu nói. Vốn là đúng mà, Nhất Tương ca nhiều tiền như vậy, nào có dùng tới cái gì mà "của hồi môn". Quả thực rất thừa thãi. Thật vô vị mà, hắn chỉ mong một ngày nào đó cũng có người tới cho hắn làm con mễ trùng là tốt rồi. (Mễ trùng: mọt gạo)

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ