ONESHOT

120 23 11
                                    



Gọi shot này là fic thấy không ổn chút nào nhưng kệ đi.
Đây là văn phong năm 2017 của tớ, chả có chút tương đồng nào với hiện tại.
Nội dung của cái này cũng là thứ mà tớ bây giờ cực dị ứng.
Đăng lại vì là kỷ niệm, không vì mục đích gì khác.
Đã đọc mấy dòng này rồi thì tớ cho các cậu 1 khuyên chân thành này: " tuyệt đối đừng có đọc nó."





_______

Nam WooHyun là học sinh năm cuối trung học quậy phá nhất trường. Chả hiểu điều gì tốt đẹp ở hắn mà bọn con gái trong trường mê như điếu đổ, kể ra thì khuyết điểm của hắn nói đến sáng mai cũng chả hết... nhà thì cũng không khá giả cho lắm, lại hỗn xược,thành tích học tập thì được cả trường mệnh danh bằng những cái tên như là:"ông hoàng zero" hay "zero toàn tập"(mà thực ra WooHyun cũng thích cái biệt danh zero toàn tập lắm ý chứ. Cái biệt danh đó làm hắn liên tưởng tới anh chàng BongPal từ vịt hóa thiên nga trong phim Pinocchio o.O ?!!) E hèm!!! Còn ưu điểm của " ông hoàng zero " là được cái khuôn mặt dễ nhìn cùng cái tài đánh nhau hơn người, chả hiểu sao mỗi lần hắn đánh nhau xong là mấy bọn con trai con gái xúm lại xin chữ kí.
    WooHyun được nhiều người theo đuổi, nhờ cái danh "Bẹt Boi" "Cun Ngầu" cơ mà mấy mống đó chỉ theo hắn vài ngày thôi là chán thế mà có 1 cậu bé năm 2 nhất quyết bám theo hắn không ngừng. Hễ cứ tình cờ chạm mặt nhau thì cậu nhóc đó lại luôn mồm nói là do định mệnh gì gì, làm ai kia đau đầu muốn bỏ chạy đi cho rồi, nhưng do cái lòng tự trọng to lớn không chấp nhận việc thiên hạ bàn ra tán vào, nói bé tiểu mĩ thụ đáng iu chủ động tán trước rồi mà còn làm bộ CHẢNH. Mà tiếp chuyện thì cậu nhóc như cá gặp nước, như mồm gắn động cơ ấy, nói không ngừng nghỉ. Nói xong câu đầu rồi lại sang câu thứ 2, ÔI PHIỀN PHỨC THẬT

        Chả là năm ngoái, vào cái ngày khai giảng năm học mới. WooHyun đang lết thân đến trường, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm với 2 thằng bạn thân:

   _ Ôi sh*t!  Tao sắp gãy lưng rồi bọn mày ơi, hôm qua bà bô nhà tao mạnh tay quá, nam nhi đánh nhau là chyện bình thường, sao cứ phải làm quá lên như thế hại tao hôm qua phải nằm sấp ngủ

   _ Ờ may mà hôm qua ông bà tao đi qua nhà bạn chơi đến tối muộn mới về, tao đi ngủ trước nên không nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tao bị bầm dập thế nào. Bây h chắc vẫn còn đang nướng ở nhà kia kìa

  _ Thôi đừng nói nữa, HoWon à, hôm qua mày không được chứng kiến cảnh bà bô nhà WooHyun "hăng" như thế nào đâu. Hahaha.. bây giờ nhắc lại tao vẫn thấy buồn cười. Bọn đàn em mà thấy dáng vẻ WooHyun lúc bị mẹ cầm roi rượt khắp nhà thì chắc bất tỉnh nhân sự tại chỗ vì shock mất - DongWoo vừa nói vừa cười đến chảy nước mắt

  "Trả đây thằng khốn"

 _ Hửm? Im lặng coi! - WooHyun
 2 thằng bạn đang rống lên cười bỗng dưng im bặt khi thấy ánh mắt "sắc bén"(?)  của WooHyun

.

" Mày gan nhỉ? Dám chống đối cơ à...

"Biết điều thì ngồi yên đi không thì hôm nay là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy ánh sáng đấy "
.
.
.

WooYeol - Nơi Nào Có Anh Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ