.Đàn anh (2)

1.5K 209 3
                                    


 Gần 1 tuần trôi qua thật, Phác Chí Mẫn mới để ý rằng Tuấn Chung Quốc ko lượn lờ gần mình như trước nữa, nếu nói thẳng ra thì còn chẳng thấy tên họ Tuấn ấy đâu.

 Một lần tiện đường đi xuống dãy học của sinh viên năm nhất, Chí Mẫn mới tò mò tìm vào lớp Tuấn Chung Quốc, thử xem tên nhóc ấy có ở đây ko. Vừa mới bước vào cửa lớp đã có người nhận ra, đó không ai khác chính là bạn học của Tuấn Chung Quốc- Chu Tử Du.

 Thấy anh lại gần, lại ló đầu vô lớp, cô mới lại gần đến hỏi :

"Anh là người trước kia mà Chung Quốc theo đuổi!?"

 Phác Chí Mẫn đỏ mặt bối rối, chuyện như thế này trước đây  chưa từng gặp.

" À... ừ... Tuấn Chung Quốc, cậu ta đâu rồi !?..."

Tử Du ngạc nhiên

"Tuấn Chung Quốc đã chuyển trường từ tuần trước rồi, anh ko biết sao?"

 Phác Chí Mẫn ngớ người. Tuấn Chung Quốc hóa ra đã chuyển trường từ tuần trước, vì thế mà mấy bữa nay ko bám lấy anh như trước, vì thế cái bản mặt còn ko thấy đâu. Ban đầu anh còn lo  cậu ta vì mấy lời nói đó của anh mà lòng buồn sầu não có ý nghĩ xấu,  sẽ làm điều dại dột... Ai ngờ, tên Tuấn kia lại đi mà 1 lời cũng ko nói.

"Chuyển trường  mà ko nói cho mình biết!?..."


3 năm sau.

 Phác Chí Mẫn giờ đã ra trường, cũng đã 23 tuổi nên kiếm việc làm. Anh thấy mình đẹp trai thế này, ko đi kiếm việc nào hẳn hoi nhiều tiền một chút thì thật phí mà. Thế là Phác Chí Mẫn dc Kim Tại Hưởng giới thiệu vào làm cùng 1 tiệm caffe.

 Phác Chí Mẫn ngày đầu tiên đi làm chải chuốt gọn gàng, mái tóc màu vàng vàng nhạt cũng rất ưa nhìn, quần áo thì chỉnh tề ngay ngắn. Vừa vào đến tiệm đã thấy 1 túm tụm con gái chúi vô đấy, cứ la hét than thở hoài, Chí Mẫn nổi hứng tò mò liền lò đầu vào xem chung với.

 Ây da, cậu trai trong đám con gái ấy quả thật là đẹp khuynh nước khuynh thành, ko chỉ gương mặt nam tính tuấn tú ưa nhìn, các góc cạnh còn rất rõ. Dáng người ko những cao to mà còn chuẩn y như người mẫu ấy, dù nhìn ở góc độ này có thể vẫn nhìn thấy dc các múi cơ sau lớp áo. Vai rộng, càng xuống ngực thì càng hẹp lại, nhìn thế nào đi nữa cũng ko thể phủ nhận rằng tỉ lệ cơ thể của người ta rất chuẩn.

Kim Tại Hưởng vừa đến nơi, thấy Chí Mẫn đứng gần đám túm tụm nọ, liền kéo anh ra, sau đó cũng ngó vào đấy chút ít.

 Kim Tại Hưởng ngớ người, còn Phác Chí Mẫn đằng sau cứ giựt giựt áo y

"Này Hưởng à, ai trong đấy thế?"

"Ko...Ko biết..."

Phác Chí Mẫn nhún vai, thay đồ để chuẩn bị làm việc. Ngày hôm nay phải làm việc thật tốt để gây ấn tượng với quản lí.

"Mệt mỏi quá... Chạy tới chạy lui cuối cùng cũng xong, Tại Hưởng a, cậu thử xem mỗi ngày như vầy có tầm bao nhiêu khách tới đây? Tớ mệt muốn chết..." Phác Chí Mẫn duỗi chân tay, ngồi trên ghế gỗ.

 Kim Tại Hưởng ngồi gần ấy, cười cười

"Tầm tầm mấy chục thôi, nhưng lương cũng khá giả mà"

 Anh quản lí cắt ngang câu chuyện của 2 người, kêu ra ngoài có chuyện thông báo. Thế là 2 thằng cũng lết cái thây ra.

"Nhân viên nộp hồ sơ vào đây cũng có khá nhiều, nhưng cuối cùng tôi cũng lựa dc 1 cậu trai rất đẹp, nay tiện cậu ấy cũng đến, tôi muốn giới thiệu với mọi người luôn..."

 Rồi Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng thấy cậu trai khi nãy bước ra.

"Đây là Tuấn Chung Quốc, mong mọi người sẽ chỉ giáo cho cậu ấy nhiều hơn."

 Tuấn Chung Quốc!?

 Phác Chí Mẫn mở to mắt kinh ngạc, da gà nổi hết cả lên. Quay lại nhìn Tại Hưởng, lại thấy y chỉ nhìn anh gật đầu. Vậy là Kim Tại Hưởng khi nãy đã nhận ra người trong đám vừa nãy là Tuấn Chung Quốc!

 Quay lên nhìn Tuấn Chung Quốc đang đứng đấy ko xa, đúng lúc ấy hắn cũng đang nhìn Phác Chí Mẫn, đôi mắt nhìn anh đến khó hiểu, như xuyên thẳng vào tâm trí anh.

"Chung Quốc, từ mai cậu đi làm buổi đầu tiên."

|KOOKMIN| |ĐOẢN| Cưa đổ đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ