Người bạn tưởng tượng

1.2K 100 7
                                    

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie couple

Category: mystery

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

==============================================

Là trẻ con thì ai cũng đã từng có một người bạn tưởng tượng, nhất là đối với những đứa bé có tính hướng nội, như tôi. Từ nhỏ, tôi vốn không thích kết bạn hay làm quen với mọi người xung quanh, chỉ chui rúc trong căn phòng của mình và nghiền ngẫm những quyển truyện cho tới khi chúng quăn mép và vàng ố. Tôi học được cách tự chơi với bản thân và luôn luôn tự hào về việc đó. Tại sao phải tốn thời gian đi ra ngoài, trò chuyện với những người xa lạ, rồi phải quan tâm cảm xúc của họ trong khi tôi có thể tự làm tất cả.

Tôi không hề có ý niệm sẽ thân thiết với bất kì ai ngoài những thành viên trong gia đình mình... cho tới khi.

Một ngày đầu xuân khi tôi bước sang tuổi thứ mười, một cậu nhóc bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi với vẻ ngoài bảnh bao như mấy đứa chaebol hay xuất hiện trên TV lúc chiếu phim gia đình. Cậu ấy... có lẽ cũng bằng tuổi tôi.

Tôi với cậu ấy khác nhau một trời một vực. Trong khi tôi thích bộ quần áo thoải mái, đọc truyện tranh, nằm lì trên giường suốt cả ngày thì cậu ngược lại hoàn toàn. Cậu luôn đóng một bộ suit với chiếc nơ đỏ trên cổ, thích nói chuyện và luôn muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên, khi ấy cậu luôn kéo tôi đi cùng dù tôi cực kì ghét tiếp xúc với ánh mặt trời.

Không hiểu vì lý do gì, tôi không hề kể cho mẹ nghe về sự tồn tại của người bạn này. Cứ như cái câu "Giữ bí mật nhé" mà cậu nói với tôi đã bị yếm bùa sai khiến vậy đó!

Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, tức giận khi khó chịu và la hét khi sợ hãi. Tại sao? Cứ làm theo lời tớ đi. Tôi khóc nức nở trên xe khi bố chở tôi từ trường về nhà, tất cả là vì tôi làm mất chú lính chì mà mình thích nhất. Tôi cười giòn giã, vỗ cả hai tay vào nhau khi mẹ làm món mà tôi thích nhất, chỉ để tôi quên đi mình vừa mất một món đồ chơi... có lẽ là quan trọng. Tôi tức giận khi không thể tìm được mảnh leggo nào phù hợp trong cả tá miếng nhựa xanh đỏ để xây một ngôi nhà be bé. Tôi la hét khi lén mẹ xem một bộ phim kinh dị. Đó là lần đầu tiên tôi xem một thứ gì đó đáng sợ... và đương nhiên, mẹ cấm tôi không bao giờ đụng vào mấy thứ ấy nữa. Cho xin đi, một lần là đủ rồi, tôi chẳng ham. Hì hì...

Hãy kết bạn. Tớ không thích. Cứ làm theo lời tớ đi. Tôi lân la làm quen với một cậu bạn cùng lớp - Soonyoung, người mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ được tên chứ chưa kể gì là nói chuyện. Cậu ta là đứa nghịch ngợm và nói trắng ra là bị tăng động nhất trong lớp học của tôi. Chính cậu ta là người đầu têu vụ giấu đồ chơi và lại luống cuống khi đứa bé con tên Jihoon khóc lóc. Thậm chí cậu ta còn chấp nhận hy sinh cái áo để chùi nước mắt nước mũi cho nhóc kia nữa. Kinh thật! Tin được không, cậu ta không hề chấp nhặt tôi là đứa "tự kỉ" mà còn rủ tôi đi giấu dép. Haizz, áo tôi lần đầu tiên trở thành vật xì mũi cho Jihoon.

Hãy tự tin. Tôi là đứa đầu tiên xung phong giơ tay tham gia đóng kịch khi cô giáo yêu cầu một tiết mục trong ngày hội trường. Phải nói tất cả các bạn trong lớp đều ngạc nhiên trước sự "dũng cảm" của tôi, họ ồ lên rồi nhao nhao tranh vai này vai kia. Cô giáo thì chẳng biết nên làm gì khi chúng cứ nói không ngừng, cuối cùng đành để cả lớp cùng lên sân khấu. Theo dự tính, chỉ có mười người đóng nhưng vì quân số "dồi dào" nên thay vì chỉ có một cái cây, lớp tôi đóng luôn một rừng cây. Còn vai của tôi á, một con bù nhìn rơm, tuy không có lời thoại, chỉ đứng lắc bên ngày bên nọ, rồi hát đồng ca ở cuối tiết mục nhưng tôi có thể thấy sự tự hào của gia đình mình bên dưới. Và cả cậu ấy nữa!

[Meanie Couple][Series I K] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ