The character

112 13 0
                                    

Taehyung thấy bực. Dạo này anh toàn bỏ rơi cậu Và chạy theo Jimin. Không phải cậu không tin anh nhưng cậu vẫn thấy thật khó chịu. Thật trống vắng khi không thường xuyên bên cạnh anh. Cậu nhớ anh nhưng cậu lại không thể biểu lộ điều gì. Cậu tỏ ra bất cần thậm chí là khoái chí với hai người họ. Cậu trở nên bơ phờ sau những show diễn. Thật may vì còn có JungKook, thằng bé lắng nghe cậu một cách ngạc nhiên. Cậu trút được một phần lo âu của mình. Nhưng dù gì nó chỉ là một xíu thôi.
" Gyaaaa!" Cậu la lên mệt mỏi trong một buổi tối đi dạo. Cậu muốn gặp anh lắm rồi. Cậu vừa đi vừa đá những hòn đá một cách khó chịu. Những suy nghĩ làm cậu nhức đầu.
Bỗng...
Cậu thấy anh và...cậu không nói nữa. Anh đang bám vào Jimin và lảm nhảm. Lòng cậu cuồn cuộn sóng, nước mắt đã dâng lên đến mắt nhưng thật may là cậu đã giữ nó không chảy ra. Đầu rút sâu vào áo khoác, cậu muốn quay lưng và chạy đi thật nhanh. Nhưng thật không may...
- Taehyung ah! Lại giúp tớ với!
Và cậu đã không thể dễ dàng ròi khỏi.
- Sao thế?
Cậu chạy lại...tươi cười, mặt anh đỏ lên và mùi rượu nồng nặc. Anh say rồi.
- Aish! - Jimin nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn làm cậu lạnh sống lưng - Tại cậu chứ ai, nói chung là cậu đưa anh ấy về nhá, tớ về với vợ...à không với Kookie đây.
Thế là cậu chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu nữa nhưng thay vào đó là một con người xụi lơ dưới đất.
Cậu vất vả dìu anh về nhà cộng thêm việc phải nghe anh lảm nhảm nữa, cậu không để ý lắm. Quẳng anh lên giường, cậu vặn người xua tan cơn mỏi. Bất chợt một bàn tay kéo lấy cậu và ôm chặt cậu.
- Taehyung ah! Anh yêu em nhiều lắm! Taehyung ah, em không yêu anh sao? Anh đã thấy rất mặc cảm không biết có thể đem lại hạnh phúc cho em không. Không phải ta đã quen nhau sao? Em chẳng nói yêu anh nữa kìa! Hức...
Hoseok sụt sùi nói mớ. Cậu ngỡ ngàng, cậu biết mình có hỏi ích kỉ nhưng nó chỉ xuất phát từ tính xấu hổ của cậu. Dù có trải qua bao lần hẹn hò đi nữa, lời yêu thật sự khó để cậu có đủ dũng khí nói ra. Nhưng cậu biết làm sao được vì đó là cậu mà. Hôn lên môi anh thật dịu dàng và cảm nhận vòng tay ấm áp đang bao bọc mình, cậu hạnh phúc nói khẽ: " Em yêu anh mà!"
...
- Nè Hoseok hyung, mình đi chơi nhé!
- Ok!
Hoseok cười rạng ngời, đã lâu hai người đã không được thoải mái vì lịch trình dày đặc. Nắm tay nhau trong buổi sáng đầy nắng ấm, hai chàng trai với khuôn mặt đẹp tuyệt vì có lẽ là đẹp hơn vì những nét mặt đó được trang điểm bằng "tình yêu"
- Nè Tae Tae, hôm qua anh nằm mơ thấy em đó, hình như em nói gì đó thì phải?
- Ể? Anh không nhớ sao? Thật tiếc quá!
- không phải là mơ hả?
Cậu ôm cổ anh tình tứ và khẽ nói thầm...
Vào một buổi sáng đẹp trời, trên đường có một cặp đôi "J-Horse và Tae Đao", một người giơ tay che khuôn mặt ửng hồng còn người kia thì toe toét cười hí hửng bước từng bước.
Trong tình yêu người ta nói: " Ai yêu trước sẽ thua cuộc nhưng trong cuộc chơi này người thắng không phải cậu sao?"*cười*

🎉 Bạn đã đọc xong HopeV - the character (oneshot) 🎉
HopeV - the character (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ