Thấy cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Hàn Dạ Thần nhếch nhẹ khóe môi, anh múc thêm một thìa cháo vào miệng rồi gật gù khen ngợi
- Ngon lắm!
- Thật sao? - Mạc Vi Như phấn khích, được anh khen ngợi cô cũng vui mừng, tay nghề quả thực không có giảm, thật may quá!
Thấy cô vui mừng, đôi mắt to tròn phát sáng, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Anh thật yêu chết cô!! Hàn Dạ Thần đến giật mình với suy nghĩ của mình. Cũng có ngày anh nghĩ đến tình yêu sao? Từ trước đến giờ tình yêu đối với anh là không hề tồn tại. Hiểu thì hiểu thật nhưng anh không thích mà đúng hơn là không quan tâm. Phụ nữ đối với anh cũng chỉ là hai chữ "phiền phức". Nhưng từ khi gặp cô - một cô gái mới chỉ gặp lần đầu lại khiến anh có bao cảm xúc. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với thằng bạn thân.
Trong phòng VIP bar Night
Minh Hạo hai tay hai em, trông bộ dạng hết sức phong lưu, sờ em bên này lại hôn em bên kia. Hàn Dạ Thần đi vào nhìn thấy cảnh "trụy lạc" như vậy liền cau mày. Anh ngồi xuống ghế da, người tựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, nhướn mày nhìn tên kia. Minh Hạo trề môi, đẩy đẩy hai cô em xinh đẹp thiếu vải kia ra. Hai cô gái tiếc rẻ nhìn hai chàng trai yêu nghiệt trong phòng rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Minh Hạo chỉnh lại quần áo, ngồi dậy ngay ngắn. Rót cho Hàn Dạ Thần một ly rượu
- Thần, cậu có việc gì cần tìm mình?
- Tự cậu xử lý cô ta đi - Hàn Dạ Thần ưu nhã nâng ly rượu lên nhấp một ngụm
- Cô ta? Ai? - Minh Hạo nghi hoặc, nhiều cô quá anh không biết ai nha
- Chu Lệ! - lạnh lùng phát ra hai chữ
- À... - Minh Hạo vỗ đùi một phát, anh ngân dài như đã hiểu - Cậu không thích cô ta sao?
Hàn Dạ Thần nhướn mày, Minh Hạo biết mình hỏi thừa thãi nên anh cười xòa "Ok, là tại mình,mình sẽ xử lý"
Im lặng uống rượu một lúc, Minh Hạo chợt nói "Thần, cậu biết không? Yêu là một căn bệnh đáng sợ". Hàn Dạ Thần tay đang lay ly rượu bỗng dừng lại "Vẫn chưa quên được?"
- Mình chưa quên được cô ấy, chưa bao giờ quên được... dù có cố gắng... cũng không thể nào quên được - Như một người đã say, Minh Hạo lẩm bẩm, anh uống hết ly rượu nặng. Anh nói tiếp - Thần! Cậu chưa yêu nên chưa biết, mình không quên được cô ấy, cậu cũng đừng coi thường mình. Người chưa yêu ai như cậu sao biết được. Để mình nói cho cậu biết cảm giác yêu nó tuyệt diệu lắm, cậu sẽ được cảm nhận bản thân mình thay đổi nhiều như thế nào vù người ấy. Khi được trải nghiệm rồi, cậu mới biết được...
- Thừa thãi - Nói hai chữ như tạt gáo nước lạnh vào cảm xúc của Minh Hạo, anh ta bật cười, Hàn Dạ Thần nâng ly rượu lên "Thôi, uống đi, hôm nay tớ gọi cậu chủ yếu để uống rượu giải sầu, không nên nhắc tới những chuyện trước kia" Minh Hạo nhếch môi "Hàn thiếu thật có lòng, chầu này cậu khao, ok!?" "Được" "Haha"
Cảm nhận bản thân thay đổi nhiều về người đó? Anh từng nghĩ đó chỉ là chuyện cười, thay đổi? Không ai có thể thay đổi được anh. Nhưng có vẻ Hạo nói đúng, mình đang được trải nghiệm đây điều đó đây. Thấy anh trầm tư, Mạc Vi Như lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt anh, nhẹ giọng gọi "Anh...anh gì ơi!" Hàn Dạ Thần ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt chim ưng như xuyên qua cô khiến Mạc Vi Như hơi giật mình. Mạc Vi Như ngồi xuống ghế đối diện anh , cô đưa tay ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomantizmChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...