"... những lời em nói với anh lúc trước, hoàn toàn là thật lòng"
Mark ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc khổng lồ trước mặt. Nhưng chỉ ít giây sau, anh liền bật cười rồi xoa đầu cậu
"Đồ ngốc, cậu không hiểu mình đang nói gì đâu"
Yugyeom với thái độ xem mình như trẻ con của anh thì không khỏi cảm thấy mất mát. Cậu đương nhiên biết rõ mình đang làm gì, cậu đã đủ tuổi trưởng thành, đủ tuổi để hiểu rõ tình cảm của bản thân
"Tôi không xứng với tình yêu của cậu. Yugyeom..."
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã nhanh chóng chặn lại bằng chính đôi môi của mình. Mark có chút bất ngờ nên không đẩy ra. Được thế, cậu maknae càng thêm mạnh dạn mà đưa lưỡi vào, càn quét khoang miệng thơm mùi bạc hà của anh. Khốn khiếp, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mất
Sau một lúc dây dưa, chàng trai tóc đỏ do thiếu dưỡng khí nên đấm nhẹ lên ngực người nhỏ hơn. Yugyeom lưu luyến dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, lưu manh nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của người đối diện
"Yugyeom, tôi không muốn cậu phải đau lòng"
Mark để lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi, cậu nhóc tóc bạc cứ nhìn theo, đến khi người kia khuất bóng mới buồn bã ra về. Ngập ngừng đứng trước cửa nhà, Yugyeom lo lắng không biết có nên đi vào hay không. Haizzzz, dù sao cũng phải đối mặt thôi...
"KIM YUGYEOM!!!!!!!!!" Đón chào cậu - đúng như đã nghĩ - là thanh âm quãng tám hét vào mặt của người hyung yêu quý
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu như không phải em vừa bước qua tuổi trưởng thành, anh đã gọi cảnh sát để thông báo tìm trẻ lạc rồi đấy" Jin Young với một bộ dạng đanh đá, chống nạnh và lớn giọng dạy dỗ cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu nào đó
"Em xin lỗi, Jin Young hyung" Cậu cúi đầu nhận lỗi. Lần này dù sao cũng là cậu làm các hyung lo lắng
"Được rồi, Nyoung. Dù sao em ấy cũng trở về không.sứt.mẻ rồi" Jae Bum lên tiếng giải vây khi thấy bạn trai mình sắp cuồng nộ mà tiếp tục. Bambam - cậu nhóc luôn vô tư, đứng một bên ăn kem như đang xem kịch hay
"Hừ, nếu như em nói cho rõ ràng thái độ mấy ngày gần đây của em, anh sẽ cho qua"
"Jin Young hyung..." Cậu nhóc ngập ngừng, thực sự phải nói ra hay sao?
"Thằng bé có lẽ còn chưa ăn tối, em dù sao cũng để Gyeom ăn chút gì đi đã" Quả nhiên, chỉ có Jae Bum hyung mới lay chuyển được người con trai tóc đen này
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Yugyeom, có chuyện gì xảy ra với cậu à?" Chàng trai tóc bạc cứ thế mà quên mất, trong cái nhà này còn một người vô cùng nhiều chuyện - Bambam
"Không có gì đâu"
"Đừng có nói dối tớ. Jin Young hyung cố chấp muốn cậu nói ra chuyện đó. Nhất định là chuyện.không.hề.nhỏ" Yugyeom hiếm khi thấy thằng bạn mình tinh ý như vậy thì không khỏi thở dài
"Làm ơn, tớ cần ăn đã. Cậu không thể thôi việc cứ ngồi bên cạnh lải nhải như ông cụ hay sao?"
"Ờ, ăn đi. Chút nữa cậu sẽ phải nói ra thôi. Jin Young hyung yêu quý nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"
Lạy Chúa! Cậu thực sự muốn chết ngay lúc này!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chàng trai tóc đen với gương mặt hình sự ngồi đối diện với Yugyeom, hất cằm ra lệnh cho cậu giải thích. Đứng trước Jin Young hyung như này, cậu không khỏi nuốt nước miếng. Kì này cậu chắc chắn thoát không được rồi, khi mà Jae Bum đang ngồi ở đằng kia không còn khả năng giúp cậu nữa. À đương nhiên, trông chờ vào cậu nhóc Bambam là một điều quá ư là xa vời
"Rốt cuộc là anh muốn em nói chuyện gì?" Vẫn quyết giả ngu đến cùng
"Kim.Yu.Gyeom, anh hi vọng em hiểu rằng anh không còn nhiều kiên nhẫn"
Vâng, điều đó có nghĩa, cậu thực sự không còn đường lui rồi
"Anh biết đấy. Ngày hôm đó, em đi gặp Mark như anh đã nói..."
"Để giúp em trở thành một người đàn ông thực sự" Người kia không quên chêm vào cái mục đích đáng xấu hổ nào đó
"À... ừ, sao cũng được. Em nghĩ em đã thích anh ấy..." Yugyeom thật thà nói ra trong khi xoắn những ngón tay lại với nhau
"Rồi sao?"
"Ừ thì anh ấy từ chối em" Yugyeom lí nhí nói những từ cuối cùng
"Đừng nói cái thái độ nhát gừng của em gần đây là vì chuyện này đấy nhé" Jin Young ôm trán, kiềm chế để mình không phải lật cái bàn trước mặt
"Nhát gừng là ý gì chứ, em chỉ ủ rũ..."
"Thằng đần, chỉ vì bị từ chối, mày liền như thế mà trở thành cái xác không hồn như mấy hôm nay. Rốt cuộc, mày có phải là em của tao nữa không?" Chàng trai tóc đen rốt cuộc cũng bộc phát, tiến đến đánh mạnh vào vai thằng nhóc khổng lồ
Yugyeom kinh ngạc nhìn hyung của mình, cậu cứ tưởng anh sẽ nổi giận sau khi nghe nó. Nhưng mà...
"Anh không tức giận?"
"Tức giận? Vì sao?" Jin Young nghệt mặt ra, giống như vừa nghe thấy điều gì kì quặc lắm vậy
"Vì... em thích Mark, mà anh ấy..." Thằng bé không biết nên dùng từ nào diễn tả cho đúng điều mình định nói
"À, ý em là nghề nghiệp của anh ta hả. Thằng ngốc, mày tưởng anh sẽ chỉ vì nhiêu đó mà đánh giá một con người sao?"
Chàng trai tóc đen đảo mắt rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh bạn trai của mình, tặc lưỡi "Anh cứ nghĩ mày hiểu anh lắm cơ đấy"
Tâm trạng cậu maknae có vẻ đã tốt hơn nhiều. Qua ải mấy ông anh rồi, bây giờ cậu chỉ cần "cưa" được anh nữa mọi chuyện sẽ ổn
"Bởi vì chú mày quá ngốc, nên anh đây sẽ rủ lòng thương giúp chú đoạt người về đến tay"
Hay chưa, bây giờ thì có lẽ Chúa đã đứng về phía cậu rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/YugMark][NC-17] At The Love Hotel
FanficAuthor: Shinshiro (Chap 1,2,3) Pi (từ chap 4) Pairing: YugMark. Yugyeom top, Mark bottom Rating: M Trans: Pi Lần đầu trans fic, có gì sai sót thì hãy góp ý cho Pi -------------------------------------------------------------- Bản gốc đang chờ sự đồ...