Ngọ thiện: Bữa trưa. Hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Khinh Vân Nhiễm, thẳng đến tận trưa, nàng mới từ trong mộng lo lắng tỉnh lại.
Thân dưới khắp nơi bị thương, đau đớn vạn phần, như là có một ngọn lửa lớn chích nướng, còn đang đau nhức như bị xé rách, lại vừa mói thêm một trận quặn đau thật sự làm người ta khó có thể chịu đựng được, chỉ chốc lát sau, trên người xuất hiện một lớp mồ hôi.
Nàng cảm giác thân thể mình mềm oặt, không có một điểm khí lực, bàn tay nhỏ bé chậm rãi trượt xuống, phía dưới chính là một mảng hồng tươi ướt át trơn trượt, rất lạnh!
Trên giường nằm một hồi lâu, thân thể mới khôi phục một chút khí lực, nàng vắt mày, nhịn đAu cử động thân thể mới phát hiện trong phòng không có một bóng người.
Mái tóc dài của nàng buông xuống, hai tròng mắt như sương mù nhìn vào đôi chim uyên ương ở đầu giường, hốc mắt ướt át, nhìn quần áo rơi tán loạn, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh tối hôm qua như một cơn ác mộng, đôi má lúm đồng tiền trở nên vô cùng trắng bệch.
Hít sâu một hơi, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, không khỏi cười tự giễu, nàng làm gì có thời gian hối tiếc. Một tay thu chặt cái chăn, bảo vệ ngực, nàng ngồi xuống, tấm lưng trần trắng nõn nhưng lại đầy những vết thâm, làm cho người ta đau lòng.
Bên ngoài có người nghe thấy tiếng vang từ bên trong, không quá bao lâu, cửa bị đẩy ra, một a hoàn ước chừng 15, 16 tuổi, lanh lẹ tay chân đi đến, cách sau tấm màn, nhẹ giọng kêu:
-Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?
Nghe vậy, Khinh Vân Nhiễm vội vàng chui vào trong chăn, gương mặt phấn trắng nổi lên một tầng hồng nhạt, hỏi:
-Lan nhi, bây giờ là giờ nào rồi?
Nàng đột nhiên nghĩ đến, dựa theo tục lệ, thị thiếp trong phủ phải đến thỉnh an Vương phi, nếu không đi thì sẽ bị trách tội.
-Bây giờ đã là buổi trưa rồi ạ.
Lan nhi trước tiên bẩm báo, biết tiểu thư đã tỉnh dậy, nàng bước nhanh tiến lên, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một sồ đồ vỡ. Tiểu thư bình thường sáng sớm đã dậy, hôm nay cư nhiên lại ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, vốn nghĩ là, đêm qua vương gia hẳn là rất điên cuồng, nghĩ đến điều này, khuôn mặt thanh tú không khỏi nhiễm một tầng mây đỏ ửng.
“Đã trễ thế này rồi cơ à?”, Khinh Vân Nhiễm thở dài, thấp giọng hỏi:
-Lan nhi, thị thiếp trong phủ có đến đây xin thỉnh an không?
Lan nhi lắc đầu, thấy khí sắc nàng không tốt, lo lắng nói: “Tiểu thư…”
Khinh Vân Nhiễm nhịn xuống chua xót, lắc đầu nói
-Ta không có việc gì! Lan nhi, thay ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa.
Trải qua một phen hành hạ đêm qua, cả người đã sớm đau nhức không chịu nổi, nếu như không có nước nóng để ngâm mình, hôm nay đừng nghĩ đến bước xuống giường, huống hồ giữa hai chân khó chịu, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Não FicçãoNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...