Cậu Bé Hư

485 35 16
                                    


"Người ta thường nói

Nếu người mình yêu được hạnh phúc thì họ sẽ thấy hạnh phúc...''

...

Ahn Heeyeon, người kế vị của tập đoàn Banana, một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Nó luôn tự mãn vì nhan sắc ''trời cho'' của nó, lại thêm cái mồm dẻo dai nên được kha khá cô để ý. Thế mà cha sai mẹ khiến thế nào nó lại quen được cô Park Jeong Hwa- con gái cưng của gia đình thượng lưu nào đấy. Cô đẹp lắm, cái miệng chúm chím, mắt lại long lanh, dáng người lại thon thả, bảo sao nó lại không thích cho được?! Nhưng chẳng qua là chỉ nhòm ngó đến nhan sắc chứ nó nào quan tâm đến cô..

 Nó cũng có một bà chị, Ahn Hyojin, chị ta được bố mẹ nó nhận nuôi ở Trung Tâm Mồ Côi X. Đáng lí ra chị ta phải là em nó, tại sao chị ta lại có cái quyền được ở trên đầu nó chứ? Chị ta chỉ là đứa trôi sông lạc chợ thôi.- Nó suy nghĩ vậy. Nhưng chả sao, dù gì bà chị đó cũng chả là cái quái gì với nó, nhiều khi nó đi chơi tới tận đêm, chị ta mắng nhiếc nó cũng chả để tâm đến. Rồi nó lặp lại hằng ngày, hằng giờ..

- AHN HYOJIN CHỊ LÀM SAO THẾ? CHỊ LÀM TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI ĐẤY!!

Một ngày, rồi hai ngày, nó không thể chịu đựng cái tính cằn nhằn của chị ta nữa, hôm nay chị ta lại làm hỏng việc của nó nữa rồi, mấy cô gái của nó không còn thích nó nữa rồi.

- Tôi mới là người hỏi em. Em cứ suốt ngày lêu lổng như thế thì tương lai của em coi như hết, niềm tin của cha mẹ đặt cho em sẽ như thế nào?

- Chị không cần quan tâm đến tôi ! Chị là gì mà dám có quyền quan tâm tôi chứ..Chị chỉ là một đứa bị bố mẹ bỏ rơi th--

[Chát]
Chị ta tát nó, tát một cái thật mạnh vì sự xúc phạm của nó, tát một cái thật mạnh vì nó đục khoét nỗi đau của chị ta. Tiếng tát mạnh đến nỗi bố mẹ nó hốt hoảng chạy ra can ngăn. Nó hờ hững nhìn đôi mắt đang rưng lệ của chị ta. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nó thấy chị ta khóc. Nó vẫn chỉ đứng đó, nhìn chị ta chạy ra khỏi căn bếp, rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Mặc cho bố mẹ giục nó đuổi theo, nó cũng chả màng đến, hai má nó đỏ cả lên, hậm hực bước vào phòng.

Đêm đó, nó không ngủ, nó hối hận vì câu nói khi nãy, nó ân hận vì đã làm Hyojin khóc, nhưng bản thân nó cảm thấy rất lạ, nó đã bao giờ quan tâm đến chị ta đâu, sao hôm nay nó lại như vậy!? À..Nó chợt nghĩ đến Jeong Hwa, nó gọi ngay cho cô, và đương nhiên, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

- Oppa à~ Sao lâu quá anh không gọi cho em vậy~ Không nhớ em sao? Hay là anh...

- Cục cưng à~ Không có chuyện đó đâu, anh yêu em nhất rồi!

- Thật không đấy?

- Thật mà thật mà~ Đêm nay ghé nhà anh nhé ?

[Ding doong]

- Vào đi em.

Đêm đó, để thỏa mãn cơn tức, nó đã làm thật mạnh tay với cô. Nó vuốt ve bờ vai trần rồi thi thoảng lại liếm mút nó, nó đưa lưỡi thật sâu vào bên trong cô đến nỗi cô không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Nó bắt đầu tiến sâu hơn, nó hòa quyện với cô, tiếng rên của cô át cả khu phòng, nó nơm nớp lo không biết bố mẹ có nghe không, còn cô thì chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm nó, rồi hì hục thở.. Nhưng nó không nghĩ về cô, nó nghĩ về chị ta, rồi nó lại điên tiết lên, nó dập thật mạnh, thật mạnh mặc cho những tiếng kêu đau không ngớt..Nó có ghét chị ta không? Nó không biết, nó thật sự không biết!

[HALE] Một Cuộc TìnhWhere stories live. Discover now