Trời đã trở về khuya nhưng Seoul sầm uất vẫn chưa buông bỏ sự hào nhoáng nhộn nhịp đang khoác trên mình để đi vào giấc ngủ. Dòng người vẫn tấp nập trên vỉa hè, những chiếc xe đắt tiền đuổi bắt nhau trên đường không có dấu hiệu kết thúc.
Tôi lang thang trên đường phố Seoul, đi qua 3 ngã tư, rẽ vào 2 khu phố sầm uất bậc nhất Seoul mà vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu vào cái giờ trễ muộn này. Sẽ là một quán bar, một quán café hay gì đó đại loại thế? Hm...không! Hôm nay tôi muốn thay đổi, sau hơn 12 tiếng đồng hồ quần quật ở công ty với hàng tá hồ sơ sổ sách, tôi thường la cà đến quán bar hay hôm nào không đủ sức thì sẽ ngồi café đến tận gần sáng mới trở về nhà, ngủ khoảng 3 – 4 tiếng rồi lại tiếp tục đi đến công ty. Cuộc sống cứ lẩn quẩn như vậy, tẻ nhạt và nhàm chán đến đáng sợ.
Đôi chân chợt dừng lại ở góc đường, cách đó không xa là một cửa hàng tiện lợi, cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu như tôi không phát hiện ra hình ảnh một cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 của trường trung học gần đó, đang ngồi trước cửa tiệm và cho chú cún nhỏ ăn một ít mì. Có lẽ đây là một chú cún hoang vì nhìn cách nó ăn dường như là đang đói lắm. Cô bé liên tục vuốt ve lưng chú cún, còn thì thầm gì đó rồi mỉm cười thật dịu dàng. Trong lòng đột nhiên bình yên đến lạ.
Được một lúc thì cô bé vội vàng đứng lên và chạy vào trong, chắc là có người gọi. Nhìn qua bức tường bằng cửa kính, chốc chốc lại thấy dáng người bé nhỏ loay hoay với đống hàng hóa trên kệ sắp xếp lại chúng rồi lại chạy đến giúp đỡ khách hàng khi họ cần giúp. Đưa tay kéo cổ tay áo sơ mi nhìn đồng hồ, gần 1h sáng, cô bé này định không trở về nhà hay sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi có hứng thú muốn biết về người khác.
...
Đường phố bắt đầu thưa thớt người qua lại, tiếng còi xe cũng giảm hẳn, không gian trở nên yên bình hơn khi các cửa hàng lần lượt tắt đèn, trả lại những giây phút bình yên ngắn ngủi trước khi bình minh đến mang theo sự ồn ào tấp nập. Đã hơn 2h sáng và tôi vẫn đang đứng nơi góc đường im lặng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Không biết tại sao cô bé nữ sinh ấy lại khiến tôi đặc biệt cảm thấy thích thú đến mức không muốn rời đi.
Cuối cùng, đồng hồ điểm gần 3h, cô bé mới khoác balo rời khỏi cửa hàng sau khi cúi đầu chào ông chủ một cách đầy lễ phép.
Bước dọc theo em trên con đường vắng người, thời tiết Seoul khắc nghiệt khiến tôi phải rùng mình. Trời lạnh như thế nhưng em chỉ có mỗi áo đồng phục khoác ngoài, chiếc váy không đủ che toàn bộ đôi chân. Em à, có thể dừng lại để tôi được khoác chiếc áo ấm áp của mình lên người em không?
.
.
.
Đều đặn một tuần sau đó, tôi đều đứng ở góc đường vào cái giờ trễ muộn để quan sát em từ xa. Nhìn em chạy tới chạy lui, miệng thì luôn cười cười nói nói. Hễ rảnh tay một chút lại chạy ra trước cửa tiệm chơi đùa với con cún nhỏ vẫn hay lang thang gần cửa hàng. Nó quen hơi em, biết em hay cho nó ăn nên cứ thấy em là cái đuôi nhỏ xíu lại cuốn quýt vẫy vẫy. Em thì khỏi phải nói, liên tục xoa đầu chú cún, nựng 2 chiếc lỗ tai bé xíu của nó, mắt cười đếp híp lại. Cô bé à, em đáng yêu lắm em biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [WONHA] SOWON EUNHA: Be My Valentine
Fanfiction"Chỉ khi tin theo những gì trái tim cảm nhận, chúng ta mới thật sự là con người" - Minh Nhật