Sau khi ông bà Lăng ra khỏi phòng bệnh thì đã thấy con trai họ gọi đến,vừa về đến nhà là thấy con mình nắm tay một nam nhân khác mà còn là thư kí của y,bên cạnh còn có con gái họ Lăng Diệp Phàm,họ mơ hồ hiểu ra vẫn đề.Bình tĩnh ngồi xuống,Lăng Cảnh lên tiếng
-"Ba,mệ con yêu Vương Quốc Nguyên,con muốn lấy em ý"
-"Muốn lấy,nếu không thì sao"
-"Thì con sẽ đưa em ấy bỏ trốn"
-"Không cần luôn tài sản"
-"Con không cần cho dù có bao nhiêu tiền mà không có em ấy cũng bằng không bởi em ý với con là vô giá"tay vẫn nắm chặt tay ai kia,lời nói vô cùng nghiêm nghị
-"Ba à"nhìn thấy ba mình không có phản ứng Diệp Phàm vộ lên tiếng
-"Được rồi,cũng đã quyết rồi ta làm được gì,vậy đi"
-"Có nghĩa là ba đồng ý"
-"Ừm,nhanh kết hôn đi"
-"Ba cảm ơn ba"Lăng Cảnh vui sướng chạy đến ôm ông,họ rất hạnh phúc
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng trắng tinh,trên chiếc giường là hai nam nhân đang ôm nhau ngủ,trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc,chàng trai khẽ nhíu mày,định ngồi dậy thì bị ai đó kéo lại
-"ưm...Du..anh đi đâu'
-"Ân,bảo bối ngoan ngủ đi,anh đi mua đồ cho em ăn'
-"Nhưng...ưm"chưa nói xong thì đã bị thứ gì mềm mềm chạm vào môi,là hắn đang hôn cậu,hắn xoa đầu cậu thơm"Chụt"lên môi cậu
-"Ngoan,anh đi rồi anh về nhanh,em ngủ thêm đi"
-"Anh về nhanh nha"
-"Anh biết rồi"hắn rời khỏi giường đắp chăn cho cậu,nhìn khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ say,chính là đã quá yêu cậu rồi
Sau khi mua xong,hắn quay lại vẫn thấy cậu đang ngủ,nhẹ nhàng đi đến bên giường,xoa xoa đầu cậu
-"Bảo bối,dậy nào"
-"Du anh về rồi"
-"ừm nhanh đi bảo bối"họ cùng nhau ăn cơm,khung cảnh ôn hòa đến mức người khác phải ghen tị
Ăn xong,hắn ôm cậu vào lòng họ cùng nhau ngắm khung cảnh ngoài trời chợt cửa vang tiếng gõ.Hai người bên ngoài đẩy cửa vào là Phong Tùng và Trần Ổn
-"Châu Châu cậu khỏe chưa'
-"Tớ khỏe rồi"cậu xoa đầu Trần Ổn chưa chạm tới đã bị tay ai bắt lại cậu nghi hoặc quay đầu lại ý hỏi
-'Anh không cho phép em ôn nhu với ai chỉ được với anh thôi,kể cả cậu ta"
-"Ổn Ổn sao em lại như vậy,em là không yêu anh nữa sao"Phong Tùng quay đầu hỏi Trần Ổn
-"Anh bị hâm à"cả hai người đồng thanh nói,họ đồng thời quay mặt đi không quan tâm đến hai người kia
-'Anh xin lỗi mà"hai nam nhân kia cùng nói họ là sợ bảo bối nhà họ giận nhất
-'Ngụy Châu cậu nói sau khi xong vụ kia thì cho vợ chồng tớ đi du lịch mà"
-"Thật sao Châu Châu"Trần Ổn quay ra hỏi cậu
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
De TodoTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...