iii. Đôi cánh

34 5 2
                                    

Clementine Elfsengorth không phải một thiên thần, tôi hoàn toàn chắc chắn. Cô ta khá kiêu, và đôi mắt luôn toát lên vẻ thách thức của cô ta khiến tôi nhiều lúc muốn tát cô ta. Nhưng cô ta là người duy nhất tôi quen ở đây, cô ta là người giao nhiệm vụ cho tôi với Jonathan.

Đêm qua, khi tôi đang chạy bộ quanh California nhỏ bé thầm lặng này với giai điệu Afterlife quấn lấy đầu tôi, Clem đã khẳng định rằng tôi sẽ trở thành đôi cánh thiên thần cho Jonathan, và anh ta, một cách nào đó, cũng sẽ trở thành đôi cánh che chở tôi. Khi tâm hồn tôi còn trong sáng và thuần khiết, tôi luôn muốn có một đôi cánh thiên thần của mình.

Nhưng người chết như tôi cần quái gì đôi cánh bảo vệ chứ?

Hay họ muốn tôi ân hận vì đã tự tử? Không, không. Đừng có đùa kiểu đó. Bởi từ cái lần mà Clem giao cho tôi tập tài liệu, tôi đã ân hận lắm lắm rồi.

Nhưng đột ngột. Nếu tôi giúp Jonathan, liệu họ có cho tôi một cơ hội để sống lại chứ?

"Clementine, cho tôi hỏi."

"Ừ, Nymphadora." Clem không rời mắt khỏi cửa sổ. Trời tối om om, và khi tôi đứng sau cô, chẳng có vì sao nào tỏa sáng trên bầu trời đen đặc ấy. Tôi chớp chớp mắt, như thể đó chỉ là một dải đen đặc quệt qua mắt tôi.

"Tôi có được sống lại không?"

Nhưng Clem không bao giờ trả lời.

BruisedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ