GỬI NGƯỜI YÊU CŨ

42 2 0
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quên được em. Thời gian cứ trôi, tôi đếm từng ngày từng ngày sắp phải rời xa bóng hình quen thuộc ấy. 18 tuổi, cô gái bé nhỏ hay nũng nịu trong lòng tôi nay đã trưởng thành rồi. Em đẹp, nét đẹp mặn mà pha lẫn chút thơ ngây hồn nhiên của tuổi mới lớn. Đôi mắt nâu sâu thẫm nhưng long lanh ánh cười. Em cười, nụ cười tươi như nắng mai, đẹp tựa như ngàn hoa khoe sắc, nụ cười không âu lo, nụ cười... chưa từng có khi cạnh tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đúng khi quyết định buông tay em " cho em đi về nơi ta chưa bắt đầu, nơi mà khi xưa chưa quen tôi tôi thấy em vui hơn nhiều"
Vậy đấy, tôi lùi lại lại một bước để có thể ngắm nụ cười em từ xa, nhìn em vui đùa, nhìn em hạnh phúc dù nó không dành cho tôi. Tình yêu là thứ xúc cảm khó viết nên lời, là bài ca hát mãi chưa dứt câu và là cả sự hy sinh vì người mình yêu mà không mong nhận lại.
Một năm rưỡi là thời gian còn lại để tôi "bên em". Đối với người khác đó có thể là khoảng thời gian không quá ngắn, nhưng với tôi nó không đủ dài để một lần nữa kéo em trở về bên mình, hay chí ít là làm bạn trở lại. Hơn một lần tôi muốn chúng tôi có thể làm bạn với nhau, quên đi mọi buồn đau. Và hơn một lần, tôi nhận được cái lắc đầu của cô ấy. Cũng đúng thôi, chính bản thân tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể đối mặt được sau ngần ấy tan vỡ để trở về mức độ bạn bè.
Đôi lần, tôi trưng bản mặt lạnh lùng vô hồn khi gặp em lướt qua, hoặc cố cười nói với người bên cạnh để vờ như không thấy em. Nhưng đâu ai biết, thâm tâm tôi bối rối đến độ chẳng biết mình đang làm gì, chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy em. Tôi nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười nhớ cả bờ môi, nhớ làn hơi ấm ôm tôi trong đêm mưa giá lạnh... Tất cả là lỗi của tôi...
Một người đau, một người hạnh phúc. Tôi tin thời gian làm cho yêu thương nhạt nhòa thì nó cũng sẽ xóa nhòa tất cả để hóa đau thương thành bọt biển. Tình yêu giữa tôi và em cuối cùng cùng gom góp thành hai từ "kỉ niệm" nhưng tôi chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp để nhắc nhở bản thân rằng: đâu đó trên đường đời xa ngã này, vẫn có vòng tay dang ra đợi che chở tôi, vẫn có người với người yêu nhau bằng tất cả. Biết không, tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng tôi tin tình yêu tôi dành cho em là mãi mãi...... cho đến khi con tym này ngừng đập.
Có lẽ, họ - ai đó trên dòng đời này yêu tôi- sẽ hờn trách vì vị trí ưu ái tôi dành cho em. Nhưng đừng lo, quá khứ là quá khứ, em mà tôi yêu là em của dĩ vãng. Tôi chẳng yêu ai giống ai, nhưng tôi yêu ai cũng chân tình như ai. Tôi sẽ không vì người tôi yêu mà làm tổn thương người yêu tôi #mộtlần nữa như tôi đã từng....
Tôi chưa bao giờ hối hận khi để tym mình lõi nhịp vì em
Tạm biệt em, người cũ từng thương. Chúc em hạnh phúc
Tôi đi tìm lại nụ cười của tôi đây.
                      14.11.16 Người dưng
                            HT Aki Nguyễn

Nhật Kí đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ