hành trình trả rq lại tiếp tục.
'Cậu lại tới đây nữa à?'
Doyoung chán nản nhìn bóng dáng Ten hờ hững bước vào quán bar.
Tuần này là đêm nào cậu ta cũng đến rồi.
'Cậu định đuổi khách đi đấy à đồ xấu tính?'
Giọng điệu giễu cợt kèm một cái nhếch mép.
'Quý khách muốn dùng gì?'
Doyoung gằn giọng.
'Như cũ.'
Một lát sau Doyoung quay lại và (gần như) đập cái cốc xuống trước mặt cậu.
'Cảm ơn nhiều lắm bạn hiền'
Ngửa cổ.
Một ngụm nốc cạn.
Mày thật thảm hại.
Ten nghĩ vậy.
Đã hai tháng hắn bỏ cậu.
Đã hai tháng cậu để nỗi đau ăn mòn chính mình.
Kí ức lại cuộc trào lên trong trí não cậu, như thể chúng vừa xảy ra vậy.
.
Có người hẹn cậu tại quán bar của khách sạn này.
Tiếng nhạc xập xình.
Bóng người rồi bóng người lẫn vào nhau, say.
Cậu cố len qua dòng người này mà tiến về quây bar.
Cạnh nơi có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi.
'Cậu là Ten?'
'Xin cậu hãy buông tha cho Taeyong đi.'
'Anh ta là hôn phu của tôi'
'Và tôi không thích việc hôn phu của mình dan díu với một người đàn ông'
'Đây là số tiền có thể khiến anh đủ sống đến hết cuộc đời'
'Hoặc bất cứ khi nào anh cần tiền thì liên lạc với tôi'
'Mong anh hợp tác'
Ten im lặng.
Bên trong cậu.
Trái tim cậu.
Tình yêu cậu.
Lòng tin cậu.
Vỡ nát.
Chết lặng.
Đau đớn.
Nhưng cậu vẫn gắng cười.
'Cảm ơn cô nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cô.'
Rồi quay lưng bỏ đi.
Doyoung khi đó chỉ là một tên pha chế mới đến làm, tròn mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Dẫu vậy, cậu không hề để ý đến người vừa theo cậu nhóc ở quầy bar ra ngoài.
Khi cậu về nhà đã là nửa đêm.
Căn hộ chung của hai người đột nhiên lạnh lẽo vô cùng.
Cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ chung của hai người.
Trống.
Anh biến mất.
Vậy là chấm dứt rồi.
.
'Này cốc thứ mấy rồi đấy'
'Hihi Doyoungie Doyoungie Doyoungie đáng yêu quá à~ lại đây cho mình ôm nào'
Doyoung nhăn mặt, lách mình ra khỏi quầy bar và kéo Ten về khu của nhân viên.
Cậu lại say.
Phải nhanh chóng cho cậu đi ngủ, bằng không, cậu sẽ khóc lóc cả đêm về một tên nào đó.
Tên hôn phu của cô gái hôm đó.
.
Khi Doyoung xong ca làm của mình đã là hai giờ sáng.
Nhưng Ten đã không còn ở khu của nhân viên nữa.
.
Ten loạng choạng bước đi trên phố vắng người.
Buồn nôn quá.
Cậu cứ bước, bước mãi và chẳng biết là mình đi đâu.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu chói loà.
Trước khi cậu ngã xuống và tiếng va chạm lớn vang lên, cậu nghe thấy tên mình được gọi.
Giọng nói quen thuộc ấy.
Taeyong.
BẠN ĐANG ĐỌC
just another night | nct
Fiksi Penggemarplease hold on a little longer. and try again.