"Người ta thường nói
Nếu người mình yêu được hạnh phúc thì họ sẽ thấy hạnh phúc...''
..
[2h sáng]
"A..Đau đầu quá đi..Mấy giờ rồi? [Cầm đồng hồ]"
"Aa Oppa a~Ở lại với em nhé..nhé?"
Nó gạt phăng tay của cô, lê lết tấm thân mỏng quẹt ra khỏi chiếc giường. Jeong Hwa cố níu kéo, mặt nó lại càng tỏa lạnh.
"Để lần sau..lần sau anh bù đắp em nhé.."
Nó lẩm nhẩm đếm một xấp tiền rồi quẳng vào giường.
"Đấy là tiền phòng. Còn dư em cứ giữ lại."
Rồi cánh cửa ấy khép lại sau khuôn mặt lạnh ngắt của nó. Mặt cô đỏ lên, rồi xanh dần, rồi nước mắt lại chảy ra, cô khóc ư? Không, cô đâu có khóc, chỉ vì, bụi nó vương mắt cô thôi...
Bản thân Jeong Hwa biết, bản thân cô là người rất hời hợt, cô không quan tâm đến bất cứ chàng trai nào. Nhưng tại sao, cô lại quan tâm nó đến thế? Tại sao cô lại rơi nước mắt chỉ vì thằng đàn ông đấy? Những suy nghĩ mông lung bất chợt hiện lên trong cô. Tại sao lại trở thành một người điên tình?
...
Về đến nhà, lúc nào người đầu tiên kiếm nó cũng là chị ta cả, chị ta lại thế nữa rồi, lại quan tâm rồi mắng nhiếc đứa em này, nhưng hôm nay nó không thấy phiền nhiễu, nó chỉ im lặng, tim nó bất giác đập thình thịch, đập nhanh lắm..
- Sao hôm nay giọng chị ấm thế?- Nó ghé sát người chị ta, thì thầm.
- Gi..gì chứ, em tránh ra đi!- Chị ta xô nó ra.
- Gì cái quái gì, tôi chỉ muốn "thử" chị thôi mà~
- N...như thế là..l..loạn..loạn luân đấy!!- Chị ta đỏ mặt hét lớn.
- Ha..HAHAHA!!- Giọng nó cười vang, át cả căn nhà rộng lớn, dường như trên đường về nó đã uống chút rượu. Chị ta nghé sang, quả thật, nó cầm chai rượu Soju cạn sạch.
- Chị nghĩ chị là ai? HẢ? TÔI YÊU CHỊ!- Nó đè chị ta vào tường, hét lớn, cái cổ tay chị ta đau đớn không thể nào cử động nổi.
- Tôi nghĩ là em say rồi.- Chị ta thay đổi sắc mặt.
- TÔI KHÔNG SAY! Tôi không...- Nó ngất đi trong vòng tay ấm áp của chị.
- Có chị đây mà..
...
Hôm nay đã là ngày thứ mấy? Đầu nó bây giờ nhức lắm, chả nhớ gì cả, chả nhớ là thiếp đi rồi lại thức dậy bao nhiêu lần rồi. Chính nó hẳn cũng chẳng nhớ ra câu nói mà hôm qua nó quát thẳng vào mặt chị nó. Nó lồm cồm bò dậy, đi vào phòng tắm, nó mở cửa.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! [ Đồng thanh ]
Hai quả bưởi không đồ che đậy vô tình đập vào bức tường phẳng của nó, nó đỏ mặt tía tai, ba chân bốn cẳng chạy tọt ra khỏi phòng tắm.
- Tôi đã dặn em bao nhiêu lần phải gõ cửa khi bước vào nhà tắm cơ mà!!
- Tôi đã nói chị bao nhiêu lần phải khóa cửa nhà tắm lại cơ mà!! Tại sao chứ? Tại saooooooo? Ahn Hyojin tại saooooo?
Buổi sáng hôm ấy, nó đã được tận mắt chứng kiến hai quả bưởi trong huyền thoại.
...
Giờ ăn cơm, nó lê lết xuống bàn ăn, bố mẹ ăn to làm lớn, nên ít khi ở nhà, nên nhà hầu như chỉ có hai chị em quanh quẩn. Ngồi xuống bàn ăn, chị ta ngay lập tức dòm qua nó, mặt nó đỏ ửng lên, nhưng nó cố che giấu.
[Ding donggg...]
Nó ra mở cửa. Ngạc nhiên làm sao, đụng mặt nó lại là "chàng lùn" Seo Hyerin.
- Anh đến đây làm gì?
- Chị cậu mời tôi đến ăn cơm.
- Xin lỗi, chị tôi không có nhà, mời anh về cho.
- A! Anh đến rồi à, vào đi!- Chị ta lại cản trở kế hoạch của nó rồi :(.
- [Đẩy người] Xin lỗi cậu nhé [Cười]
-...
Thật là khó chịu khi phải ngồi ăn với anh ta. Đã thế còn nói chuyện tình cảm với chị ấy nữa chứ, anh ta có quyền gì?- Nó bực tức.
Anh ta liếc nó, anh ta liếc nó sao? Thật không thể chịu nổi rồi! Nó bực tức đứng dậy rời ngay khỏi căn bếp ấy.
- Càng tốt, ta càng có cơ hội- Anh nói thầm.
Nó gọi Jeong Hwa.
- Ư..ư..hic..oppa..
- Chuyện gì thế bảo bối?
- Em..em..em hai vạch rồi.
- E..em nói gì cơ? Em nói gì???
[Tút túttttt...]
Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì cơ? Cô ta vì nói gì cơ? Jeong Hwa cô ta..?? Nó đã rối rắm nay lại gặp tình trạng này, nếu không cưới thì sẽ như thế nào? Danh tiếng của nó sẽ ra sao?
- Chuyện gì vậy?- Một thứ gì đó, âm ấm, khẽ chạm vào bờ vai mỏng của nó. Nó giật mình.
- Unnie ơi, làm sao đây, làm sao đây..?
- Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết, thế nào kể rõ sự việc chị nghe xem.
- Chắc em điên mất...Aizz!
...
- Rồi em định như thế nào?
- Em sẽ đến nhà Jeong Hwa sắp xếp với cô ấy một số việc.
- Ngay từ đầu tôi đã bảo em rồi. Chuyện đến mức này cũng là do em tự chuốc lấy thôi.
- Nhưng tôi không yêu cô ấy..!!
- Vậy kể tôi nghe, người em yêu là ai?
Nó đè chị ta xuống giường, nó ôm chị ta.
- Em làm gì vậy!!?
- Cho tôi xin..một chút thôi..chỉ một chút thôi..Hyojin à..chị thơm quá.
Mặt chị ta đỏ ửng cả lên. "Chúng ta không thể..Chúng ta là chị em mà!"
- Chỉ là...chị em thôi sao?
.....
Mị đã xong Chap 2~Trong một ngày =)))