Lải nhải : Sau N ngày trầm mình , ta đã có thể viết được H * hắc hắc *
Rating : Thiên Khải
Author : Py
==========================- Vương Tuấn Khải , ta yêu em ! Ta muốn em !
Người tên Vương Tuấn Khải nghe được , lập tức cảm thấy trời xanh có sét đánh ngang . Thiếu gia của cậu yêu cậu ? Không thể nào !
- Thiếu gia à , ngài nói gì vậy ? Nếu để mẹ ngài biết , nhất định sẽ quở trách em !
Mái đầu xinh đẹp vội vã quỳ dưới chân của chủ nhân mình .
Dịch Dương Thiên Tỉ - đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất của Dịch gia hướng ánh mắt lãnh khốc về phía cậu - nô lệ riêng của hắn tỏ vẻ không hài lòng .
- Em dám chống đối tôi ?!
Người này ngày thường đã luôn chống đối lại hắn , nhưng hắn thực không hiểu tại sao lại si mê cậu . Cậu là người hầu được mẹ hắn đưa về khi cậu chỉ mới 10 tuổi . Thế nên hắn hiểu bản tính của cậu vô cùng . Cậu chính là tự nhận thức được thân phận bản thân ; không dám với cao . Hiện tại hắn nói hắn muốn cậu không khỏi khiến cậu khó xử .
- Em không dám ! Nhưng em thực sự không thể làm được việc mà ngài đề nghị ! Thực sự không được mà !
- Được ! Em nghĩ em từ chối thì tôi sẽ buông tha em sao ?!
Vương Tuấn Khải sợ hãi nhìn thiếu gia ; nhưng vẫn cứng rắn tỏ ra thật quật cường .
- Em ... Mau uống đi !
Hắn đưa cho cậu một ly nước lọc . Cậu thận trong nhận lấy , cảm thấy hoàn toàn bình thường bèn bắt đầu uống ; vì quá căng thẳng , cậu ngửa cổ uống cạn hết . Hắn nhìn yết hầu của cậu lên xuống , lại nhìn đến ly đã cạn , miệng lưỡi không khỏi khô nóng . Cậu uống xong , đưa mắt nhìn hắn mới phát hiện hắn đã nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ . Ánh mắt nhàn nhạt , không tránh khỏi chút khát khao cùng ôn nhu khôn xiết . Thì ra thiếu gia cũng có cả ánh mắt này . Bất chợt cậu rùng mình , muốn lùi xa một chút . Nhưng đúng lúc này , cơ thể cậu lại biến hoá bất thường . Cậu cảm thấy cả người mình nóng rực , máu như đang sôi trong từng huyết mạch , thần kinh bắt đầu cảm thấy trì trệ , tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi thiếu gia cũng bắt đầu nghe được . Cả cơ thể lại căng cứng khô nóng vô cùng khó chịu . Không lẽ ly nước đó ...
- Em suy nghĩ lại chưa ?! Chuyện ta muốn em !
- Tuyệt ,.. đối ... ha... không thể !
Cậu phát hiện bản thân mềm nhũn , chân quỳ lâu cũng sắp tan thanh nước đến nơi , hơi thở vô cùng gấp gáp , còn có thứ gì đó len lỏi , khiến cậu muốn gì đó một cách mãnh liệt .
- Trông em không được khỏe ! Má em đỏ bừng lên rồi kìa !
Hắn trêu trọc . Thừa biết thuốc bắt đầu phát tác rồi . Hắn đứng dậy , ôm lấy eo cậu bế lên . Ngay khi vừa chạm vào , hắn đã nghe được tiếng rên rỉ khó khống chế từ cổ họng Vương Tuấn Khải .
- Thiếu ... gia , chúng ta .. chúng ta...
- Nói nhiều quá ! Em sắp là của ta rồi , Mèo con ạ !
Hắn đưa cậu lại giường của mình , khoá trái cửa và kéo hết rèm lại . Nhìn ngắm cậu ở cự li gần , hắn như mê muội .
Làn da trắng đầy sức sống , không có mụn , tay và chân đều có độ dài cân xứng với cơ thể , khuôn mặt hoàn mỹ vô cùng .
Hắn cúi xuống , hôn nhẹ môi của cậu . Bây giờ cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát , để mặc cho hắn hôn mình . Tuy vậy , trong lý trí của cậu vẫn văng vẳng nói : " Không được ! " ; nhưng đáng tiếc khi cậu nói ra thì chỉ toàn là rên rỉ vô vọng .
Hắn càng hôn càng thích , tách môi của cậu ra , luồn vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa . Cậu ưm ưm vài tiếng , khoang miệng mở to khiến dịch nước bọt chảy xuống trông thập phần dâm mỹ .
Hắn cuối cùng cũng buông môi cậu ra , hài lòng nhìn nó sưng tấy .
- Thiếu gia ... Dừng ,....
- Em có chắc không ?!
Hắn vuốt nhẹ bên hông cậu , bất ngờ véo một cái khiến cậu kêu lớn . Không ổn ! Thực sự không ổn ! Nếu thiếu gia dừng lại cậu sẽ bị lửa trong cơ thể thiêu chết mất !
- Hừm , nhìn em kia ! Không thật thà chút nào ! Ta sẽ nhẹ nhàng mà , còn mẹ ta ; em không cần lo , bà ấy luôn hiểu lựa chọn của ta là đúng ! Giờ thì em ngoan ngoãn đi !
Cậu nghe lời hắn nói , khẽ run sợ một cái nhưng sau đó lại bị hắn ghim lại ; rồi cũng dần dần mặc cho hắn đẩy đưa .
Hắn cởi áo cậu rồi ném xuống sàn nhà , hắn gặm lấy xương quai xanh gồ lên của cậu cắn mút , để lại những vết hôn đỏ đậm . Tay hắn đặt lên ngực cậu , xoa nắn điêu luyện .
- Aghhhh....
Cậu rên lên khiến hắn bị kích thích , càng càn rỡ mút lấy ngực cậu , thích thú cắn cắn , đùa giỡn với ngực còn lại .
Một tay của hắn lần xuống mông của cậu , bóp chặt , cảm nhận sự đàn hồi tinh tế ; lại vô cùng thú tính đánh lên mấy cái . Tiếng rên lớn dần , vang dội trong căn phòng cách âm sang trọng .
Hắn ra trước , nắm lấy tính khí đã sớm ngẩng cao đầu của cậu , nhếch mép :
- Em đã sớm ẩm ướt như vậy rồi !
- Ahhh ...
Hắn mỉm cười nắm lấy của cậu , vuốt ve lên xuống khiến cậu không kìm được mà rên rỉ lớn hơn .
- Ahhh , tha ... buông tha ~~~
Hắn làm lơ lời của cậu , tách chân của cậu ra , hơi do dự rồi xộc thẳng hai ngón tay vào huyệt động khép chặt của cậu . Cậu hét lên , cảm thụ ngón tay của thiếu gia không ngừng chuyển động trong cơ thể mình . Kì lạ là cậu không hề ghét bỏ cảm giác này ; nó khiến cậu cảm thấy thoải mái , dễ chịu hơn cảm giác khô nóng vừa nãy .
- Thiế ... thiếu gia , ngài ... là ngài đã giở trò... ah sao ?!
- Nếu không em có thể mở chân cho ta sao ?
- Thật xấu xa .. ah !
Hắn vuốt ve bảo bối của cậu trong tay , chẳng mấy chốc đã khiến cậu hưng phấn bắn ra . Bộ đang của cậu lúc này hết sức phóng túng , hoàn toàn gỡ bỏ sự quật cường ngày thường hắn vẫn thấy ở cậu .
- Ta muốn em gỡ bỏ hoàn toàn sự cứng nhắc thường ngày !
Cậu mơ màng nghe được câu nói đó , lòng cảm thấy phi thường ấm áp . Sau đó , ngoan ngoãn thuận theo bài phó của chủ nhân .
Hắn rút cự vật đã sớm cương cứng của bản thân ra , đặt trước miệng huyệt đã được mở rộng chu đáo từ trước . Chính hắn cũng cảm thấy có chút căng thẳng , bởi lẽ đây là lần đầu cậu tiếp xúc với tình dục , hắn lo sợ sẽ làm cậu đau .
- Thiếu gia ... Hưm ... em khó chịu ... Em ... em muốn nhiều hơn ...
- Vậy chịu khó nhé !
Hắn vỗ về má cậu , hôn nhẹ lên đó một cái rồi xông thẳng vào .
- Aaaaaaaaa
Lần này đau đớn tăng lên gấp bội . Cậu đau đến nước mắt đã trực trào ra , phía dưới thít chặt đến mức khiến hắn xây xẩm mặt mày .
- Em thả lỏng đi !
Hắn vuốt mắt cậu , xoa nhè nhẹ tấm lưng của cậu .
Dần dần cậu cũng thích nghi , bắt đầu nới lỏng cơ thể để hắn động thân .
- Hức ... thiếu gia ... Chậm , chậm lại ...
Hắn đưa đẩy điên cuồng , không màng đến yêu cầu của cậu . Dần dần , cậu bắt đầu quen với sự ra vào như vũ bão cua người phía trên . Tay cũng rờ rẫm cơ thể của thiếu gia .
- Ahhhhh mạnh nữa ah ~~~ Thiếu ... ư thiếu gia , em ... em sắp không trụ ... được nữa ; thiếu gia mạnh hơn đi , ahhh em ... đều thuận theo ý ngài mà !
- Ngoan , tiểu dâm đãng ! Ta sẽ cho em tất cả !
Hắn điên cuồng cắm rút , chuyển động trên cơ thể của cậu ; tư thế như đang cưỡi ngựa , mãnh liệt cọ xát cơ thể cậu . Hắn gầm một tiếng , đâm một nhát đến tận gốc , trúng vào điểm G khiến cậu hét một tiếng . Hắn bắn vào trong huyệt động mê người kia . Cả hai thở ra , hắn lật cậu lại , hôn lên môi rồi đi ngủ . Bàn tay vẫn mải mê sờ ngực của cậu . Dưới tác dụng của thuốc , cậu ngủ mê man , má đỏ bừng và thỉnh thoảng còn buột ra tiếng rên rỉ . Quá câu nhân , sau này cậu chỉ có thể thuộc về hắn .
Ngực là bộ phận mẫn cảm , lại bị hắn chơi đùa không buông tha khiến cậu nhíu mày tỉnh lại .
- A... thiếu gia ... đừng cắn , sẽ đứt , ô hức ...
- Ngoan ! Ta yêu còn chẳng hết , nhất định không làm hỏng của em .
Cậu an tĩnh nhắm mắt , ưỡn người lên để chống lại những vuốt ve của hắn .
Mông cậu bị hắn nắm lấy , tham lam vừa xoa ngực vừa bóp mông cậu . Cậu úp mặt vào ngực hắn , há miệng cắn bả vai của hắn . Sau đó hắn cũng không làm gì thêm nữa , để yên cho cậu ngủ .
Sáng hôm sau .
- Thiếu gia ... hức ,.. Thiếu gia thực xấu ! Ngài ức hiếp em !
Cậu tỉnh dậy khi đầu óc còn rối tung rối mù , giữa đống chăn gối lộn xộn đậm mùi tinh dịch .
- Em ngoan đi ! Ta yêu em , thực sự yêu em !
Hắn cũng phải ngồi dậy , ôm lấy cậu người hầu nhỏ bé của mình , ghì vào lồng ngực .
- Em ... em
Cậu ngập ngừng , đẩy hắn ra , rồi nhặt lấy quần áo của mình .
- Em ở yên đây nghỉ ngơi đi ! Ta cấm em từ nay không được làm những việc của người hầu nữa !
- Thiếu gia , ngài không thể phách lối như vậy !
- Em !!!
Hắn cứng họng . Bị hắn ăn thịt rồi mà vẫn có thể ngang bướng vậy sao ?! Hắn áp môi lại gần cậu , tay vò loạn mớ tóc bết dính vì mồ hôi của cậu , thủ thỉ :
- Nên nhớ từ nay em là của tôi rồi , thì không nên phản kháng như vậy ! Tôi phách lối như vậy là tại em thôi !
Cậu đỏ mặt quay đi , nhưng tay lai bị hắn giữ lại .
- Nói ta nghe , em yêu ta chứ ?!
- Thân thể em đã là của ngài , khi tỉnh lại cũng không tỏ vẻ oán hận ngài ; ngài còn ... còn hỏi em yêu ngài không ư ?!
- Ah...
Hắn nhận ra điều gì đó , bổ nhào đến người của mình , thích thú cọ cọ vào cổ của cậu , vui mừng như điên nói :
- Thì ra em đã sớm yêu ta ! Nào ~ nói ta nghe đi !
- Nói gì chứ ? Ngài xấu xa !
- Nếu không nói , chúng ta nên hoạt động nhỉ ? Đêm qua mới chỉ có một lần mà em đã ngất , thực sự khiến ta khó chịu ~ Hắn đe dọa khiến cậu sắc mắt biến hoá trầm trọng nhưng quả thực là không muốn bị ăn thịt nữa đâu .
- Ah . Không . Em ... em yêu ngài !
- Có thế chứ ! Ta cũng yêu em ! Yêu em lắm ! Đợi ta nói với mẹ , ta sẽ cưới em !
- Có thể sao ?
Cậu nằm trong ngực hắn , bồn chồn hỏi .
- Đồ ngốc ! Ta chỉ lo em không đồng ý thôi , nhưng giờ thì ta hoàn toàn có thể an tâm rồi . Ta yêu em , Vương Tuấn Khải !____________ END___________
3-2-2017
Vote + Cmt pờ lissss
😘😘😘💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanfictionGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng