One

91 7 0
                                    

Tôi không biết mình được sinh ra để làm gì.

Khi vừa sinh tôi ra, mẹ tôi đã mất. Ba tôi vì người mẹ quá cố của tôi đánh đập chửi rủa tôi hằng ngày, ông bảo mọi thứ đều do tôi, mẹ tôi đã mất do tôi, hạnh phúc của ba mẹ tôi đã biến mất do tôi. Mỗi ngày tôi chỉ biết sống trong đau đớn và nước mắt. Năm mười ba tuổi, tôi đã giết ba tôi. Trong lúc ông đang đánh tôi, tôi đã xô ngã ông và đầu ông đã chấn thương khá nặng. Sau đó, vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên tôi không bị ngồi tù, nhưng đã bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ở trong trại giáo dưỡng hai năm trời, khi ra ngoài, tôi đã không còn nơi nào để về. Và, tôi đã gặp ông ngoại của tôi. Ông ngoại rất thương tôi, ông chẳng trách chuyện tôi đã giết ba tôi hay do sinh tôi mà mẹ tôi đã chết, ông chỉ nói rằng tôi là một đứa trẻ rất đáng thương. Tôi đã có một người yêu thương duy nhất yêu thương tôi trên thế giới này. Một năm sau đó, ông tôi qua đời, lý do ư? Mỗi lần nhắc lại tôi chỉ muốn giết chết bản thân tôi. Ngày hôm đó, ông ngoại ra ngoài để mua thuốc cho tôi vì tôi bị sốt, khi đang băng qua đường, ông đã bị tông bởi một chiếc xe tải. Ông ngoại chết là do tôi. Phải, ba tôi nói đúng, đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên đời này.

Có một lần tôi đã cắt cổ tay, nhưng lại được cứu. Tôi đáng để được cứu sao?

Một hôm, khi đang xếp lại tủ đồ của ông ngoại , thấy trong đó có một lá thư, tôi mở ra xem, là ông ngoại đã viết cho tôi. 

Tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ, có lẽ là do những lời ông ngoại viết cho tôi. Trong thư, ông đã kể tôi nghe về việc mẹ tôi đã lựa chọn để tôi sống thay vì bản thân, mẹ nói rằng tôi là một thiên thần đã được Chúa ban tặng đến thế giới này, mẹ mong rằng tôi sẽ luôn được mọi người yêu thương, nên đã đặt cho tôi cái tên " Ermintrude ". Ông ngoại còn nói rằng hồi đó ông định can mẹ lại vì cái tên này còn có ý nghĩa là một cô gái yếu đuối, nhưng ông lại không mong muốn cháu gái ông lại là một cô bé yếu đuối. Cho đến khi gặp tôi, ông thấy cái tên này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi là một đứa mạnh mẽ, tự lập, và ông nói rằng, ông chưa bao giờ thấy tôi khóc, cho dù là bị kim đâm xuyên qua ngón tay, hay thậm chí là bị ngã cầu thang đầu chảy máu rất nhiều nhưng tôi vẫn không khóc. Nhưng khi ông ngoại mất, tôi mong rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi khóc, vì tôi không muốn là một đứa con gái yếu đuối. Và ông kể về bà ngoại tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu, nhưng đã qua đời khi mẹ tôi 5 tuổi. Ông nói rằng mẹ tôi đã rất mạnh mẽ khi phải đối mặt với việc đó, đã phải gồng mình lên để cho ông ngoại thấy rằng mẹ không sao. Rồi đến khi thấy tôi, ông nói rằng mẹ tôi đã đáng thương, tôi còn đáng thương hơn rất nhiều. Ông không trách tôi, ông chỉ nói rằng vì tôi đã bị ép vào đường cùng nên mới vậy và mẹ tôi qua đời không phải do tôi. Đặc biệt ông muốn tôi không được nghĩ rằng vì tôi mà ba mẹ mất. Ông mong tôi được hạnh phúc, mong tôi có thể sống tốt để sống thay cả phần ba mẹ tôi và cả của ông ngoại nữa.

Tôi sẽ cho phép bản thân yếu đuối lần này nữa thôi.

Chỉ duy nhất lần này nữa thôi.

Duy nhất lần này thôi.

Lần này thôi.

Ermintrude, khóc đi.

Ermintrude, không được, mày phải mạnh mẽ, phải cố gắng để sống thật mạnh mẽ thay cả phần những người thân yêu của mày.

Ermintrude, cái tên của mày nghĩa là yếu đuối nhưng mày không được phép như thế.

Tôi nhìn bản thân trong gương, mắt hằn lên những mệt mỏi sau những đêm mất ngủ liên tục.

Nói đi Ermintrude! Ngoài việc giết chết người thân trong gia đình, mày đã làm được gì?

Tôi cầm chiếc gương cầm tay, đập xuống nền nhà, cầm những mảnh bị vỡ bóp vụn, mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay, máu ứa ra.

Cảm giác đau khi mảnh thủy tinh cứ cứa vào da thịt, nhưng không hiểu tại sao không thể khóc.

Những giọt máu cứ từ từ nhỏ xuống nền nhà.

Mùi máu của một kẻ giết người.

Mùi tanh và mùi sắt của máu hòa lẫn vào không khí, khiến tôi nhớ đến viễn cảnh của năm mười ba tuổi, đầu ba tôi toàn là máu, mùi máu tanh cứ thế xộc vào mũi tôi, tôi đứng đó nhìn ba đầy sợ hãi, lần cuối cùng ba nhìn tôi, với ánh mắt căm hận.

Tôi ngước mắt nhìn lên tượng Chúa Jesus được treo trên tường.

Lạy Chúa, tại sao Ngài lại cho phép con, Ermintrude White, một kẻ có tội được sinh ra?

The Ugly DucklingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ