Nửa năm sau, tôi cũng đã quen với trường mới, bạn mới, và nỗi buồn trong tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào.
Nhưng cuộc đời rất công bằng, có chia ly thì sẽ có gặp lại. Hôm đó, một ngày không nắng, tôi đang trên đường đi mua đồ giúp mẹ thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo và quen thuộc:
- Xùy xùy đi chỗ khác đi con chó kia, tao có làm gì mày đâu - Một cô bé đang huơ huơ tay trước mặt một chú cún đang sủa ầm ĩ.
Tôi thì cứ gọi là sĩ gái từ bé rồi cơ, thế nên không ngại ngần gì mà lượm một viên đá ném thẳng vào con chó kia. Cô bé được giải thoát vì... con chó đã chuyển mục tiêu sang tôi. Và nó chỉ quay ngoắt đuôi bỏ đi sau khi táp được tôi một cú ngay chân. Tôi đau đớn ngồi bệt xuống, ôm chân, và... khóc. Cô bé đó cũng khóc. Sao vậy nhỉ, tôi mới là người bị cắn mà ? Cả hai thi nhau khóc một hồi lâu thì cũng hết nước mắt, nên lại cười.
- Hức... hihi... nhìn mặt cậu ngộ quá à ! - Cô bé đó vừa khóc vừa cười nói.
- Mặt cậu cũng vậy thôi. Mà sao mình thấy bạn quen quen !
- Bin, phải không ?
- Ơ... sao...
Người này biết tên cúng cơm của mình ư ? Ai vậy ? Tôi cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách của não bộ để tìm chút thông tin về người này. Thấp người. Tóc ngắn. Cười tươi. Cười tươi ư ? Phải rồi ! Sao mình có thể quên được nhỉ, là cô bé đó !
- Là cậu phải không ? - Tôi hỏi lại.
- Cậu vẫn còn nhớ mình à ?
- Sao lại không ?
- Tớ tưởng sẽ không còn được gặp cậu nữa chứ - Giọng nói ấy bỗng trầm xuống.
- Tớ cũng vậy...
Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cô bé đó. Nhưng giờ đây, cô bé đó lại đang đứng trước mặt tôi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, chẳng có gì thay đổi... kể cả tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
Hai đứa một lần nữa lại là bạn. Một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ. Kể từ hôm đó, tôi thường đến nhà cô bé ấy chơi. Thời gian êm đềm trôi. Suốt 4 năm tiếp theo, tôi dần khôn lớn, và tình bạn của chúng tôi cũng lớn dần theo thời gian. Chúng tôi chơi với nhau, nói chuyện với nhau, học với nhau và cả tắm mưa cùng nhau. Rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn có, cũng có một chút hối hận... Những kỉ niệm đó có lẽ vẫn sẽ theo tôi suốt cuộc đời nếu "nó" không xảy ra... biến cố ấy...
Đó là ngày tôi nhận được phiếu điểm kì thi tốt nghiệp bậc Tiểu học. Tôi mừng run người khi sở hữu tổng điểm cao nhất trường và chỉ muốn khoe ngay với bố mẹ và cô bé ấy. Ngay sau khi buổi học kết thúc, tôi phóng thật nhanh về nhà. Có lẽ là tôi quá sung sướng và phấn khích nên đã không để ý những thứ xung quanh. Một chiếc xe máy lao ra từ con hẻm vắng...
- Rầm... bốp... - Âm thanh khô khốc khi đầu tôi đập mạnh xuống đất vang lên.
Không có cảm giác đau đớn, nhưng ý thức của tôi dần mất đi... rồi bất tỉnh.
Tôi sắp chết ư ?
Tôi thức dậy sau một tuần nằm ở phòng cấp cứu. Người tôi rách, mặt tôi trầy, và đầu tôi đau. Cảm giác choáng và bất lực dâng lên, tôi lại gục ngã và chìm vào giấc ngủ...
Tôi lại tỉnh, bớt đau rồi !
- Ôi con tôi, con tôi tỉnh rồi... bác sĩ... bác sĩ ơi... - Là tiếng mẹ tôi.
Đã có kết luận của bác sĩ. Tôi bị chấn động não nhẹ, dẫn đến sẽ quên một số thứ. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đau lắm...
Mất thật rồi, những kỉ niệm ơi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Teen FictionTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...