Chap 1: Tuổi đời sóng gió

17 3 1
                                    


Có phải vì cái ngày ấy mà làm tôi đau thắt ruột gan cho tới tận bây giờ. Người bạn ấy: Mon của tôi. Tôi cũng không phải họ hàng, người bạn bè lâu năm của Mon. Thực ra, tôi chỉ là người bạn được Mon tin cậy để sẻ chia những nỗi khó khăn, vất vả, niềm vui. Tình bạn này không sâu sắc vì nó chỉ kéo dài trong gần một tuần. Kể từ ngày Mon chuyển sang một nơi khác, tôi đã dõi theo Mon từng ngày, từng ngày... bảo vệ cho Mon.

Cô bé ấy giờ đang có một cuộc sống rất tốt. Bản thân Mon tuy ba mẹ mất lâu rồi nhưng em vẫn có cuộc sống đầy đủ bởi được bà ngoại nuôi dưỡng. Cuộc sống em ít sóng gió nên không biết cho nó thử một lần, liệu Mon có vượt qua được không?

Hằng ngày, mỗi sớm, tôi lại thấy Mon đi học. Có hôm, thấy Mon lúc nào cũng chạm chán tên nam sinh đó. Mon đi đâu cũng gặp anh ta. Thế nhưng, sau mỗi lần gặp mặt, nhìn sắc mặt nó có vẻ không vui, hơi tức giận. Ở trường, Mon không chơi với ai, cho dù bây giờ cũng gần cuối cấp hai rồi đấy. Cậu nam sinh ấy thì thích Mon. Cậu ta hay trêu Mon khi cô bé đang ngồi một mình, đang trên đường về nhà Mon tức hết lần này tới lần khác. Nhưng rồi, lòng căm ghét cậu nam sinh ấy cũng dừng lại:...

Cô bé ấy đã có ý định tự tử. Nhưng rồi, Mon cũng bị cậu nam sinh kia ngăn lại:

-Này cô bé! Cô bị trầm cảm à? Đi bệnh viện đi chứ? Có cần tôi chỉ chỗ cho không?

Mặc dù, cậu ta có nói như thế nào thì, Mon cũng chỉ im lặng. Vì từ trước tới giờ, kể từ khi Mon về ở với bà ngoại, chẳng ai có thể làm cô vui, nói chuyện tươi cười như trước.

-Eh! Này! Cô! Cô bị điếc à? Hay bị câm?

-...

-Này cô không nói à? Vậy...

Cậu nam sinh bế Mon lên tay chuẩn bị ném xuống sông thì...

-Cô muốn chết đúng không? Cho cô chết!

Mon liền bật nói:

-Anh muốn gì? Sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Anh không để tôi yên được à?

-Tôi tưởng cô bị câm điếc? Muốn chết lắm mà?

Mon đứng ra khỏi hai cánh tay đang ôm cô, vừa chạy vừa khóc. Cậu ta vừa chạy theo cô vội vã nhưng cô đã đi xa rồi. Tìm mãi, chạy mãi đến mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được. Mon đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên. Cậu lại gần:

-Cuối cùng cũng tìm được rồi! Nhìn cô có vẻ không vui, kể cho tôi đi!

- Tôi và anh có quen nhau không?

-Không! Trước lạ sau quen, mình làm bạn nhé.

Giọng Mon cũng ngọt trở lại:

-Được thôi nếu anh muốn!

-Thế cho tôi biết tên cô đi!

-Mon!

-Min. Hay ghê, cùng là chữ cái "m" nè.

-Ừ.

-Đi theo tôi, tôi dẫn cô tới chỗ này!

Mon & Min - Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ