Chap trc hơi lộn xộn xíu xin m.n tha lỗi ^^
Vào tiếp thôi
************************************Trong lúc Jimin ta kéo bà Kim ra ngoài, cậu có thời gian để thở chút ít. Cậu ho sặc sụa, nước mắt, nước mũi trào ra, toàn thân cậu bị Jimin thả rơi xuống, nằm đè lên cả đống những mảnh thuỷ tinh vụn trên sàn nhà, mảnh vỡ của chai rượu cứa lên người cậu, cứa vào cả đôi chân của cậu khiến cho cậu không thể đứng lên được. Chưa kịp định thần lại thì hắn ta đã quay vào. Nhìn những giọt máu đang ứa ra trên thân thể cậu, Jimin như càng đau khổ hơn.
Jimin gào lên.
-Tại sao…tại sao cậu lại như vậy chứ? Hả…nói đi. Nói.
Hắn hét lên, thở hồng hộc như một con trâu.
-Cậu có biết cậu quan trọng với tôi như thế nào không hả? Cậu có biết không? Với tôi, cậu là tất cả, cậu biết không?
Jimin dí sát mặt mình xuống mặt cậu. Đôi mắt cậu mở to, đỏ ngầu. Khuôn mặt hắn đanh lại.
-Jungkook, cậu có biết không, có biết là tôi yêu cậu thế nào không? Tại sao?
Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết cậu làm vậy sẽ chết không?
Jimin gục mặt xuống khóc. Khóc nức nở. Rồi cậu nói, giọng như van xin, vật nài.
-Ba cậu không cần cậu mà, ông ta có coi cậu là con đâu? Anh hai cậu cũng vậy, với họ cậu chỉ là thứ đồ chơi thôi mà, không là gì cả. Vậy mà tại sao cậu lại định chết cho họ sống. Không được, tôi không cho cậu chết đâu. Cậu là của tôi, chỉ của tôi thôi. Không một ai khác được phép làm cậu buồn, không một ai khác được phép làm cậu đau. Cậu hiểu tôi nói gì không? HIỂU KHÔNG?
Hắn hét lên như thể bị ai đó dùng dao đâm vào trái tim mình. Đau khổ. Buồn bã.
***
Bà Kim, ngồi như mất hồn, bà đau do vết thương thì ít mà đau lòng thì nhiều.
Chút sức tàn của bà chỉ đủ lê đến bên chiếc ghế sofa là hết. Những gì bà vừa nghe được khiến cho bà không còn muốn cố gắng sống nữa. Bà thở dài, buông xuôi. Bà nhìn thấy chiếc quần Jean của cậu mà ứa nước mắt. Ngày nào cũng vậy, giờ này bà thường lên đây lấy quần áo của cậu đi giặt. Trong nhà này, bà không cho phép ai giặt quần áo cho cậu, ngoài bà. Bà muốn tự tay mình chuẩn bị cho cậu những bộ quần áo tốt nhất, nhưng đây cũng là cách để bà thấy được sự trưởng thành của cậu. Nhưng giờ đây…giờ đây…bà như muốn ngất đi.
Trong phòng lại có tiếng thét vang ra.
-Nói đi…nói…? tại sao không phải là tôi, tại sao cậu lại chọn hắn chứ không phải tôi hả? Hắn hơn tôi cái gì nào? HẢ…HẢ…HẢ…
Jimin hét lên như một con mãnh thú bị thương.
Cậu đưa mắt nhìn cậu buồn buồn.
-Tớ xin, Jimin. Tớ xin lỗi…
Nghe cậu nói Jimin như càng điên hơn.
-Trời ơi, cả đời cậu ngoài câu đó ra không còn nói được câu gì khác sao.
-Hả
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fanfictiontác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^